Đến chơi nhà bạn trai, chứng kiến việc làm của bố mẹ anh ở phòng bếp mà tôi hoang mang

Google News

Trong lúc câu chuyện đang vui vẻ thì bác trai bảo bác gái tìm cho cái đĩa để đặt thịt. Bác gái tay đang nhào thịt làm chả cuốn nên không lấy được và nhắc bác trai vào trong tủ bát mà tìm.

Phú và tôi yêu nhau đến nay được 5 tháng, tình cảm của cả 2 đều rất tốt. Tôi làm công nhân giày da, còn bạn trai là nhân viên giao hàng. Thu nhập của chúng tôi mỗi tháng được khoảng hơn 20 triệu. Vì xác định yêu là cưới nên tháng nào anh cũng đưa hết lương cho tôi giữ, khi nào cần thì chỉ xin vài trăm nghìn để chi tiêu.

Phú bảo:

“Tiền chúng mình kiếm được không nhiều như những người bạn khác, bố mẹ 2 bên đều khó khăn, không thể giúp chúng ta được. Vì thế cần phải chi tiêu hợp lý để tiết kiệm thật nhiều tiền thì sau này mới có thể mua được nhà. Anh và em cùng chăm chỉ làm việc và tiết kiệm chắc chắn sẽ mua được nhà”.

Tôi tin những lời nói của Phú nên thực hiện theo kế hoạch của anh đặt ra. Hàng tháng, tôi chi tiêu rất dè sẻn, không phấn son, quần áo mua vừa đủ dùng, giày dép chỉ có 1 đôi, hỏng mới mua tiếp. Tiền ăn uống chúng tôi không phải bỏ ra đồng nào vì cả 2 đều đang ăn cùng với bố mẹ.

Tôi và Phú cũng từng góp tiền ăn hàng tháng cho bố mẹ nhưng không bên nào lấy. Bố mẹ đều muốn chúng tôi giữ tiền để lo cho bản thân trong tương lai. Vì thế, tháng nào tôi cũng mua được 2 chỉ vàng và nhờ mẹ đẻ giữ giúp.

Vì xác định yêu là cưới nên tháng nào anh cũng đưa hết lương cho tôi giữ, khi nào cần thì chỉ xin vài trăm nghìn để chi tiêu. (Ảnh minh họa)

Thỉnh thoảng nhà tôi có cỗ bàn, tôi vẫn đưa Phú về nhà. Bố mẹ tôi rất ưng thuận Phú bởi anh khéo bày biện cỗ bàn. Cũng khéo tiếp chuyện với các bác các chú. Ai cũng khen anh ngoại hình đẹp, ăn nói tử tế lễ phép, tôi lấy người đàn ông như thế là cuộc đời sẽ tràn ngập hạnh phúc.

1 tháng trước, Phú đưa tôi về ra mắt. 2 nhà cách nhau 8 cây số, nhiều lần tôi muốn về thăm nhà bạn trai nhưng anh lưỡng lự. Hôm ấy, nhà anh có cỗ bàn và nhân tiện đưa tôi về chơi.

Bố mẹ anh đón tiếp tôi rất niềm nở nhiệt tình. Qua cách nói chuyện, tôi thấy 2 bác sống tình cảm và yêu thương nhau. Được làm dâu trong ngôi nhà mà có bố mẹ hạnh phúc thì con cái cũng dễ sống.

Nhưng tôi hơi vội đưa ra kết luận của bản thân, khi có chuyện xảy ra thì mới biết được thực trạng của gia đình Phú, không hạnh phúc như tôi nghĩ. Ngồi chơi một lúc, 2 bác xuống bếp làm bữa và tôi cũng xuống theo.

Trong lúc câu chuyện đang vui vẻ thì bác trai bảo bác gái tìm cho cái đĩa để đặt thịt. Bác gái tay đang nhào thịt làm chả cuốn nên không lấy được và nhắc bác trai vào trong tủ bát mà tìm.

Nhiều lần tôi muốn về thăm nhà bạn trai nhưng anh lưỡng lự. (Ảnh minh họa)

Bác trai tìm không thấy cái đĩa ưng mắt nên mắng bác gái những từ ngữ rất tục tĩu khó nghe. Bác gái nhắc nhở:

“Anh năm nay hơn 50 tuổi, sắp có con dâu rồi, chỉnh đốn lại bản thân đi. Đừng vớ được gì nói đấy nữa làm xấu mặt mẹ con em”.

Lời bác gái vừa dứt, bác trai lao vào tát vào mặt bác gái một cái và quát “câm miệng” khiến 3 người chúng tôi đơ người không thể phản ứng kịp. Bác gái bức xúc chỉ vào mặt bác trai mà nói:

“Ông cứ đánh tôi đi, sau này con cái lập gia đình hết, tôi sẽ ly hôn để ông sống một mình cho biết mặt nhau”.

Thấy bố mẹ căng thẳng, Phú bức xúc hét lớn:

“Hôm nay, con đưa bạn gái về chơi, bố mẹ đừng gây lộn nữa được không. Con mệt mỏi lắm rồi, sao bố mẹ không đứng ở vị trí của con mà cảm nhận vậy. Đến bao giờ 2 người mới trưởng thành đây?”.

Những lời Phú nói làm 2 bác mới trở về hiện tại và cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc đưa tôi về nhà, Phú bảo tính bố mẹ thế đấy, anh buồn lắm, muốn thay đổi họ mà bất lực. Anh mong tôi hiểu cho nỗi khổ là con của anh. Bố mẹ Phú là tấm gương xấu xí, tôi sợ sau này anh cũng thừa hưởng những tính cách của 2 người ấy rồi cuộc đời tôi cũng bì vùi dập. Tôi có nên lấy Phú làm chồng không?

MINH KHANG