Khi mới lấy nhau, chồng cũng đưa hết lương cho vợ giữ, lúc nào cần tiền thì hỏi xin ngược lại. Nhưng tính tôi có tiền trong tay là giữ không nổi, thích gì là cố gắng mua cho bằng được, không cần biết đắt hay rẻ.
Ngày đó, tổng thu nhập của 2 vợ chồng cũng được 15 triệu/tháng, đó là số tiền khá lớn. Mỗi tháng tôi dành khá nhiều tiền mua quần áo, giày dép, phấn son. Chuyện ăn uống cũng được tôi chú trọng. Mỗi khi ra chợ hay vào siêu thị, tôi thường chọn mua những con tôm, cá tươi ngon, thịt gà phải là gà ta. Tháng nào tôi cũng rủ chồng đi ăn nhà hàng vài bữa.
Chính sự chi tiêu không tính toán của tôi đã khiến cho gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Mỗi khi thiếu tiền, tôi ầm thầm vay của đồng nghiệp hay bạn bè, đến lúc có lương thì trả. Khi chồng phát hiện vợ nợ nần người ta số tiền 100 triệu thì anh ấy sốc thật sự. Luôn miệng hỏi tôi chi tiêu kiểu gì mà gây nợ thế này?
Dù ra sức biện bạch cho rằng bản thân chi tiêu hợp lý, chỉ phục vụ 2 vợ chồng, không làm việc khuất tất nhưng anh không còn tin tưởng vợ nữa. Anh lấy lại thẻ lương và mỗi tháng chỉ đưa cho vợ một khoản tiền đủ để chi tiêu sinh hoạt.
Anh bảo tiền của vợ để chi tiêu việc chung và phục vụ bản thân tôi, còn tiền anh để làm việc lớn. Tôi rất bất bình khi bị chồng tước quyền giữ tiền nhưng không thể cãi nổi cái miệng ngoa ngoắt của anh.
Chính sự chi tiêu không tính toán của tôi đã khiến cho gia đình luôn thiếu trước hụt sau. (Ảnh minh họa)
Suốt 14 năm nay, anh không bao giờ tiết lộ tiền lương được bao nhiêu, chỉ biết là nhờ khả năng giữ tiền của chồng mà mua được đất và làm nhà. Đầu năm vừa rồi, chúng tôi mua được ô tô.
Cũng vài lần tôi hỏi thu nhập mỗi tháng của chồng được bao nhiêu nhưng anh lạnh lùng nói:
“Hỏi làm gì? Em cứ làm tròn bổn phận làm vợ đi, anh kiếm tiền cũng chỉ là để lo cho vợ con có cuộc sống yên ấm hạnh phúc, không sống hoang phí hay bồ bịch đâu. Em không phải lo gì hết”.
Hỏi nhiều, anh không chịu nói nên tôi chán chẳng buồn nói chuyện nữa.
Năm nay, tôi được công ty thưởng nhiều hơn những năm trước, thế nên Tết này tôi chi tiêu khá xông xênh. Tôi mua nhiều đồ đẹp đắt tiền cho 3 mẹ con, tổng thiệt hại là 7 triệu. Chi 5 triệu để mua cây mai, đào và hoa trang trí nhà. Suốt mấy ngày Tết, gia đình tôi ăn hết bên nội rồi sang bên ngoại, vì thế năm nay tôi biếu ông bà mỗi bên 4 triệu.
Tiền lì xì cho các cháu, biếu những ông bà lớn tuổi trong họ cũng tăng so với năm trước.
Sau mấy ngày Tết, kiểm tra lại ví, tôi chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Đúng lúc trong túi không còn tiền, bạn bè lại rủ nhau họp lớp vào ngày mùng 3 Tết. Năm nay, có nhiều bạn ở xa về, lớp trưởng muốn mọi người phải có mặt đông đủ. Những người ở xa còn họp được lớp, tôi sống và làm việc ở quê mà không tham gia được thì còn mặt mũi nào nhìn bạn bè nữa.
Nhờ khả năng giữ tiền của chồng mà mua được đất và làm nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi rất muốn đi họp lớp nhưng trong túi không còn tiền, đầu năm mới, tôi cũng không thể mặt dày gọi điện vay tiền mọi người được.
Chồng mà biết Tết tôi chi tiêu hết vài chục triệu, anh sẽ rất giận nên tôi không thể hỏi vay tiền anh ấy lúc này được.
Trong lúc đang nằm suy nghĩ cách có tiền thì con mèo lao từ trên nóc tủ xuống. Tôi sợ nó đi bậy ở trên đó nên đã leo lên dọn dẹp sạch sẽ để lần sau nó khỏi phải lên nằm.
Trên nóc tủ, tôi thấy có một chiếc hộp nhỏ và khóa khá chặt. Đó không phải là đồ của vợ, vậy chắc chắn sẽ là của chồng, không hiểu anh cất thứ gì bên trong. Tôi đưa chồng xem chiếc hộp, anh bình tĩnh nói:
“Đó là tiền vàng của anh tích trữ, em lấy làm gì?”.
Tôi thuật lại mọi chuyện để chồng hiểu là bản thân vô tội, sau đó tôi nhắc chồng mở hộp ra cho vợ xem chút. Anh ấy liền lấy khóa mở ngay, tôi rất vui khi biết chồng tiết kiệm được 20 cây vàng và một xấp tiền mặt khoảng 100 triệu. Anh định đợi ngày vía thần tài sẽ mang tiền mua vàng.
Tôi xin chồng 1 triệu để đi họp lớp, thật may anh không phản đối và dùng tài khoản bắn tiền cho vợ. Sau đó anh mang hộp tiền vàng đi cất và nhắc nhở vợ không được động vào sẽ sui sẻo, bởi tôi chi tiêu như phá, có bao nhiêu tiền cũng hết. Anh ấy thay tôi giữ tiền cũng chỉ vì sự yên ấm của gia đình này.
Những lời anh nói tuy khó nghe nhưng tôi không có ý kiến gì. Vậy là tôi đã có tiền để đi họp lớp.
PHƯƠNG LINH