Ngày mẹ nghỉ hưu, anh tôi mời bà ra phố trông nom các cháu để 2 anh chị yên tâm đi làm. Bà sống được 1 năm thì anh tôi nói muốn mua nhà nhưng còn thiếu tiền. Thương con cháu phải sống trong căn phòng trọ chật chội nên mẹ tôi dốc hết tiền tiết kiệm và bán đất nhà ở quê để có tiền cho anh chị.
Ngôi nhà của anh tôi trị giá 3 tỷ thì mẹ đóng góp vào đó một nửa, thế nhưng từ khi có nhà cửa khang trang thì vợ chồng anh tôi đối xử tệ với mẹ. Chị dâu ép mẹ tôi phải đưa lương cho quản lý, bà từ chối thì chị đay nghiến chỉ trích chồng tối ngày. Thương con trai, tháng nào mẹ cũng đưa lương cho con dâu giữ, còn bản thân chỉ giữ 2 triệu để chi tiêu cá nhân.
Suốt 6 năm nay, chị dâu đối xử với mẹ rất tệ. Mẹ làm việc vất vả là thế nhưng chị cho ăn kham khổ. Thỉnh thoảng tôi đến chơi, mẹ vừa kể vừa khóc:
“Có lần cháu trai mời mẹ ăn chùm nho, con dâu chạy đến giật lấy nói không ăn thì để em gái ăn. Bà già rồi không thích ăn mấy thứ trái cây đó. Những thứ ngon thì con dâu giấu ăn 1 mình nhưng những trái cây hư hỏng thì gọt bỏ phần hỏng và mời mẹ chồng nhiệt tình. Có lần thông ra chơi, chị dâu mua yến trưng cho mẹ đẻ, còn mẹ chồng ngồi nhìn và không thèm mở miệng mời lấy 1 câu”.

Thỉnh thoảng tôi đến chơi, mẹ vừa kể vừa khóc. (Ảnh minh họa)
Bà thông gia về quê, chị dâu mua thuốc bổ, sữa, quần áo đẹp tốn cả chục triệu đồng biếu mẹ đẻ, còn mẹ chồng sống cùng 6 năm trời nhưng chưa bao giờ biếu được cái gì.
Mùa hè trời nóng nực, vợ chồng anh chị nằm điều hòa còn bà thì chỉ có một chiếc quạt nhỏ. Thương mẹ nhiều đêm không ngủ được vì nắng nóng nên tôi mua điều hòa cho bà. Chị dâu tiếc tiền điện nên không cho bà dùng, vì thế mỗi tháng tôi chuyển cho chị 200 nghìn để bà được sử dụng điều hòa.
Lúc mẹ tôi bị đột quỵ và bị mất trí nhớ tạm thời. Khi tôi đến thăm mẹ, vừa bước vào phòng thì mùi hôi hám ở người mẹ bốc ra, xộc thẳng vào mũi tôi. Có lẽ chị dâu chỉ lo cho mẹ ăn uống để tồn tại, không quan tâm đến chuyện tắm rửa vệ sinh cho bà. Tôi vội bế mẹ đi tắm, vừa xoa người cho bà mà tôi vừa khóc vì thương.
Sau đó, tôi gọi anh trai và chị dâu đến nói chuyện, tôi bảo:
“Anh không nuôi được mẹ thì vợ chồng em sẽ rước bà về chăm sóc. Mẹ vất vả nuôi anh em mình khôn lớn, bây giờ bà nằm một chỗ không thể tự lo cho bản thân được. Chị dâu thờ ơ bỏ mặc, còn tôi là con gái không đành lòng nhìn mẹ sống khổ sở được”.

Vừa bước vào phòng thì mùi hôi hám ở người mẹ bốc ra, xộc thẳng vào mũi tôi. (Ảnh minh họa)
Anh trai đồng ý để cho tôi đưa mẹ đi nhưng chị dâu phản đối. Bởi lương hưu của mẹ tôi mỗi tháng 10 triệu, bà đi theo con gái thì mất nguồn thu. Chị còn mạnh miệng nói nếu tôi vẫn có ý rước bà thì sau này bà mất thì tôi tự lập bàn thờ mà thờ.
Tôi chỉ vào bát cơm đang bị kiến bao quanh ở dưới gầm giường và tức giận nói:
“Mẹ bị bệnh cần phải chế độ ăn dinh dưỡng đủ chất, vậy mà chị cho bà ăn cơm với ruốc, thế sao nuốt nổi. Anh chị đi làm cả ngày để mẹ mặc bỉm nhiều đến nỗi thối cả mông, chị chăm lo cho bà thế, sao em yên tâm giao phó được. Nếu chị cố tình lôi kéo mẹ vì tấm thẻ lương hưu, em sẽ rước mẹ đi và để lại thẻ đó cho chị tiêu xài, rồi chị ngẫm nghĩ xem có xứng đáng dùng số tiền đó của mẹ chồng không?”.
Sau đó, tôi đưa tấm thẻ lương của mẹ cho chị dâu, rồi đưa bà ra xe về nhà tôi sống.
Từ ngày mẹ sống ở nhà tôi được ăn uống đủ chất và có con cháu ở bên trò chuyện, trí nhớ của bà dần hồi phục. Hiện tại mẹ đã đi làm được và khiến chúng tôi rất mừng.
PHƯƠNG LINH