Biếu bố bát gà hầm thuốc bắc, ông ngậm ngùi khuyên tôi cắt cho em trai 50m2 đất

Google News

Về nhà, tôi kể lại chuyện với vợ. Cô ấy cũng tức giận như chồng và bảo đất đã cho làm sổ đỏ rồi, tấc đất tấc vàng, làm gì cho chuyện cho đất em út.

Bố mẹ tôi không có lương hưu, khi ông bà ngoài 70 tuổi muốn bán 1 mảnh đất bên cạnh để dưỡng già. Nhưng tôi và em trai đều không đồng ý, chúng tôi quyết định chia nhau nuôi bố mẹ. Tôi nhận nuôi mẹ, còn em trai sẽ nuôi bố đến hết đời.

Vì tôi là con trai trưởng, sau này có trách nhiệm thờ cúng nên được chia đất gấp đôi em trai. Từ khi mẹ chuyển qua nhà tôi thì ốm đau liên tục và 1 năm bà đi viện 4 lần. Mỗi lần nằm viện nửa tháng và tiền viện phí do vợ chồng tôi bỏ ra hết, em trai không phải chi đồng nào.

Dù vợ chồng tôi cố gắng chữa trị hết sức cho mẹ nhưng bà không qua khỏi. Vậy là bà sống nhà tôi được hơn 1 năm thì mất. Còn bố sống ở nhà em trai tôi đến nay là 11 năm, hiện tại sức khỏe của ông bình thường.

Các em chăm sóc bố rất tốt, thỉnh thoảng tôi qua thăm ông vào bữa cơm, nhìn bát cơm của bố có đủ chất, thịt, cá, tôm, cua là tôi mừng lắm. Những lúc gia đình tôi có món ngon, tôi vẫn mang qua biếu ông. Tôi luôn cho rằng, mẹ mất rồi, còn mỗi bố thì phải chăm sóc ông thật tốt để sống lâu cùng con cháu.

Đồng thời tôi muốn các con nhìn vào việc làm của bố mẹ với ông nội để học tập sự hiếu thảo. Muốn giáo dục nhân cách của con cái mà nói suông sẽ không có tác dụng mà phải làm mới lay động được suy nghĩ bọn trẻ.

Từ khi mẹ chuyển qua nhà tôi thì ốm đau liên tục và 1 năm bà đi viện 4 lần. (Ảnh minh họa)

Hầu như tuần nào tôi cũng có đồ ngon mang qua biếu bố. Lúc thì yến hầm hạt sen, khi là bát chân giò hầm lá ngải, có khi là 1 lát cá thu hấp. Tuần vừa rồi, tôi thịt con gà bà ngoại cho và mang biếu bố cái đùi hầm thuốc bắc. Biết răng bố yếu nên tôi toàn làm những món hầm cho ông dễ ăn.  

Cầm bát gà hầm, bố vui lắm, tấm tắc khen thơm ngon và bảo tôi là đứa con trai có hiếu. Sau khi bố ăn xong, tôi nói tuần sau sẽ mang biếu ông 1 bát gà hầm nữa. Bố mừng lắm rồi cầm tay tôi nói:

“Nhiều ngày nay, có 1 vấn đề bố đắn đo rất nhiều, không biết có nên nói ra cho con biết không nữa. Bố sợ nói ra sẽ khiến con buồn và cho là bố là người thiên vị nhưng không thể để trong lòng được”.

Lời dạo đầu của bố rất tò mò và tôi muốn ông nói ra sớm xem con trai có thể giúp được gì không. Được sự khuyến khích của tôi, bố mới nói:

“Con xây nhà trước nên ở mặt tiền giá trị, có thể chia được 5 suất đất để bán, còn em út ở phía sâu bên trong, đất không có giá trị mấy. Hơn 10 năm nay, các em ấy chăm sóc bố rất cẩn thận chu đáo. Bố thấy bản thân sống còn lâu như thế sẽ làm khổ các em rất nhiều. Vì thế ông muốn tôi cắt cho vợ chồng em út 50m2 đất cho công bằng”.

Lời dạo đầu của bố rất tò mò và tôi muốn ông nói ra sớm xem con trai có thể giúp được gì không. (Ảnh minh họa)

Lời bố nói khiến tôi rất sốc và phản đối ngay lập tức. Nhưng bố vẫn bình tĩnh giải thích về chênh lệch giá trị của 2 mảnh đất và mong tôi thương ông mà cắt đất cho các em.

Về nhà, tôi kể lại chuyện với vợ. Cô ấy cũng tức giận như chồng và bảo đất đã cho làm sổ đỏ rồi, tấc đất tấc vàng, làm gì cho chuyện cho đất em út.

Trong lúc chúng tôi đang bức xúc trước tâm nguyện của bố thì bố mẹ vợ qua chơi. Vợ tôi kể lại mọi chuyện cho ông bà nghe. Khi hiểu rõ vấn đề của gia đình tôi, bố vợ nói:

“Lâu nay, bố thấy vợ chồng em trai con thật là hiếu thảo và đạo đức. Âm thầm nuôi bố hơn 10 mà không đòi hỏi gì. Bố vẫn nể các em ấy hơn vợ chồng con đó. Làm gì cũng nên để lại phúc cho con cháu, đừng hưởng hết lộc 1 mình không tốt đâu”.

Lời của bố vợ làm tôi như bừng tỉnh và đồng ý cắt đất cho em trai nhưng vợ tôi lại không muốn thế. Cô ấy nói bố mẹ đã cho đất thế nào thì cứ thế mà hưởng. Tôi không biết phải nói sao nữa?

MINH KHANG