30 năm nay anh rể chưa về quê ngoại, chúng tôi chung tay làm một việc buộc anh phải về ăn Tết

Google News

Mấy hôm trước, anh trai gọi điện cho chị gái nói là năm nay sức khỏe mẹ yếu lắm, chẳng biết Tết năm tới có được ăn cùng với con cháu nữa không. Anh muốn năm nay cả gia đình chị gái về ăn Tết để cùng mẹ chụp một tấm ảnh lưu niệm.

Sau khi lập gia đình, anh em tôi đều sống gần bố mẹ, còn chị gái tôi lấy chồng cách hơn 2 nghìn cây số. Ngày đó, ngoại hình chị không được đẹp, quá tuổi rồi mà không có anh chàng nào hỏi cưới. Bố mẹ lo chị ế chồng nên đã nhờ nhiều người làm mai cho chị ấy.

Cuối cùng cũng có người giới thiệu đứa cháu trai ở rất xa cho chị tôi. Chị ấy không muốn xa quê nhưng bố mẹ sợ có con gái ế trong nhà làm xấu mặt nên đã đẩy chị đi lấy chồng. Không cần biết xa hay gần, miễn sao chị tôi có chồng là bố mẹ yên lòng kê cao gối ngủ.

Sau khi tiễn chị gái tôi về nhà chồng, mẹ đã khóc rất nhiều và than thở:

“Chị các con số khổ, khó khăn lắm mới có được chồng nhưng gia cảnh người ta cũng chẳng có gì, rất nghèo. Mong rằng vợ chồng chị con biết làm ăn để cuộc sống tươi sáng hơn”.

Do điều kiện kinh tế không có nên suốt 30 năm qua, số lần chị tôi về quê chỉ có 6 lần. Nhưng lần nào cũng chỉ có mỗi mình chị gái, thậm chí bố mất cũng chỉ có mỗi chị về.

Chị ấy không muốn xa quê nhưng bố mẹ sợ có con gái ế trong nhà làm xấu mặt nên đã đẩy chị đi lấy chồng. (Ảnh minh họa)

Lần nào chị về, anh em trong nhà cũng hỗ trợ tiền tàu xe. Chị từng kể với mẹ:

“Sau khi cưới, vợ chồng con động viên nhau cố gắng chăm chỉ làm việc kiếm tiền, mong cuộc sống sẽ khấm khá hơn. Vậy mà cứ làm được đồng nào hết đồng đó. Lúc thì con cái đi viện, khi thì chồng bị mất tiền, rồi đến lượt mẹ chồng tai nạn. Dường như con không có tay giữ tiền, cứ có một khoản tiền kha khá là trong nhà lại có chuyện. Nhiều lúc con chán nản mệt mỏi lắm nhưng nhìn các con nheo nhóc, con vẫn cố gắng kiếm tiền”.

Nghe những lời tâm sự của chị gái, mẹ tôi đã khóc rất nhiều và hối hận. Giá ngày đó, bố mẹ không ép chị lấy chồng xa thì đâu khổ thế. Chị không có ai hỏi cưới thì có thể sống một mình bên cạnh bố mẹ cũng được. Nhưng chỉ vì sợ mất mặt mà bố mẹ ép chị lấy chồng và giờ phải sống trong nghèo nàn đói rách.

Mấy hôm trước, anh trai gọi điện cho chị gái nói là năm nay sức khỏe mẹ yếu lắm, chẳng biết Tết năm tới có được ăn cùng với con cháu nữa không. Anh muốn năm nay cả gia đình chị gái về ăn Tết để cùng mẹ chụp một tấm ảnh lưu niệm.

Nghe những lời tâm sự của chị gái, mẹ tôi đã khóc rất nhiều và hối hận. (Ảnh minh họa)

Chị gái tôi nói trong tiếng khóc nghẹn:

“Nhiều năm nay, em luôn có mong muốn được cùng gia đình về ngoại ăn Tết. 30 năm nay, chồng em chưa về quê ngoại, các con thì suốt ngày hỏi khi nào về ngoại. Thế nhưng tiền không có nên đành chịu. Đầu năm nay, chồng em bị tai nạn, có bao nhiêu tiền tiết kiệm, em dồn hết chữa cho chồng. Bây giờ làm gì có tiền về quê”.

Sau khi biết tình hình tài chính của chị gái, anh trai đã họp gia đình và mong mọi người hỗ trợ để cả gia đình chị ấy về quê. Ý kiến của anh cả đưa ra, chúng tôi đồng loạt hưởng ứng.

Tổng tiền của 4 anh em góp được là 80 triệu, với số tiền này, anh cả sẽ chuyển cho chị tôi một nửa, phần còn lại để gia đình anh chị làm quỹ tiết kiệm. Kế hoạch của anh cả đưa ra đã thành công ngoài mong đợi.

Được gặp cả gia đình chị gái ngoài đời thực, tôi và mẹ không kìm được nước mắt. Năm nay, đại gia đình tôi được đoàn tụ, đây là cái Tết đầy đủ và đông vui nhất từ trước đến nay.

Anh em tôi tập trung ở nhà ngoại gói bánh chưng, nấu bánh, dọn dẹp nhà cửa. Mọi người tổ chức ăn uống từ ngày 27 Tết đến tận Mùng 2 Tết. Anh em tôi biết rằng, đây có lẽ là cái Tết đông đủ nhất, sau này sẽ chẳng bao giờ lặp lại nên muốn dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn.

MINH KHANG