Trong suốt quá trình chuẩn bị cho đến khi hoàn thành chuyến đi Bắc Kạn, trở về nhà, câu hỏi làm tôi thích thú và ấn tượng nhất có lẽ là: “Em đi từ thiện thế này lương em được nhận thế nào?". Ngay khi ấy,
tôi đã nghĩ “lương của mình làm sao có thể đếm được nhỉ?".
|
Vincy Hang bên em nhỏ mặc chiếc áo do cô tự thiết kế cắt may. |
Giờ ngồi đây và viết lên suy nghĩ của mình, tôi biết "lương" đối với tôi hay đối với tất cả những người tham gia công tác tình nguyện đó là những giá trị tinh thần cao quý. Giá trị đó chỉ có thể đếm bằng bao nhiêu ánh mắt hạnh phúc, bao nhiêu nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hồn nhiên của trẻ nhỏ, bao nhiêu người bạn đã đồng hành trong mỗi chuyến đi mà thôi!
Cũng có người khi nhìn thấy chúng tôi ôm vai bá cổ chụp những bức ảnh cười thật tươi trong một khung cảnh thiên nhiên đẹp, có thể đã nghĩ “đi thế này chắc vì vui”, thì đúng là vui thật! Nhưng có ai biết niềm vui của chúng tôi ở đây nhiều lắm, vui vì được biết và làm quen những người bạn, vui vì được chia sẻ, sống chân thành...
Một người bạn đã nói với tôi “đừng bao giờ đếm tuổi của mình bằng những con số, mà hãy đếm tuổi của mình bằng những người bạn”. Vậy là bây giờ câu nói ấy đã thành hiện thực với tôi rồi đấy. Và hơn vậy, tôi vui vì làm cho người khác cảm nhận được hạnh phúc và sự ấm áp của tình thương.
Từ đáy lòng, tôi nghĩ rằng trên đời không phải ai cũng có được niềm vui và cảm nhận được niềm vui mà mình đang có. Bởi vậy tôi luôn trân trọng và cố gắng sống thật tốt.
Khi cùng mọi người tình nguyện đi làm việc thiện, tôi nhìn thấy từ các thành viên với mọi lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau là những con người biết sống vì nhau và trân trọng nhau.
Có lẽ tôi cũng không thể khẳng định được những chuyến đi đem đến cho tôi những cảm xúc gì bởi mỗi lần đi là một cảm xúc mới, thêm một trải nghiệm mới, biết thêm một cuộc sống mới, biết thêm những con người mới, hòa cùng một không khí mới mà ở đó ai cũng cảm thấy hạnh phúc, thậm chí những người cô hơn 60 tuổi như được quay trở lại tuổi 20 tươi trẻ của mình.
Tôi còn nhớ chuyến đi trước lên Sơn La vào đúng dịp thời tiết giá lạnh và sương mù. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái rét khắc nghiệt của miền núi, và cái rét đó càng trở nên giá buốt hơn khi nhìn các em nhỏ mặc duy nhất chỉ một manh áo mỏng, ánh mắt dại dại, khuôn mặt khắc khổ,... Mọi người trong đoàn từ thiện ai nhìn hình ảnh ấy cũng chạnh lòng.
Cho đến giờ chỉ cần nghĩ lại những hình ảnh ấy thôi cũng đủ làm chúng tôi xót xa, pha lẫn một chút buồn vì việc mình đang làm chỉ là một góc nhỏ xíu để mang lại niềm vui vụt qua cho những em nhỏ này. Chẳng biết khi nào cuộc sống của các em mới tốt hơn nhỉ? Giờ ước ao của tôi và mọi người đơn giản chỉ là mong các em có đủ cơm ăn, đủ áo ấm mặc thôi.
Chứng kiến cảnh hai vợ chồng nghèo, bữa ăn chỉ là mấy bắp ngô nướng được người khác cho đã nguội lạnh, và bát canh chỉ có vài cọng rau,… Tôi thầm ước giá như mọi người có thể giúp họ có được cuộc sống tốt hơn.
Ngày còn là học sinh, hễ có dịp trường tập chung tôi lại muốn chọn những bộ quần áo thật mới để ăn diện bằng bạn bằng bè. Thế nhưng khi đến với các em học sinh vùng cao, gặp nhiều em ăn vận dép tổ ong rách, dán nhựa, áo sơ mi mỏng nhăn nhúm trong ngày mùa đông, tôi biết rằng đó đã là bộ trang phục oách nhất của các em ấy rồi. Chính vì vậy, các em còn nhếch nhác khổ sở như thế nào khi mùa đông rét mướt, mưa sụt sùi suốt mấy ngày, quần áo phơi không khô…
Rồi tất cả mọi suy nghĩ đều tan biến khi tôi thấy từng em nhỏ ngồi xếp hàng giữa trưa với mong muốn có quà từ miền xuôi, em nào cũng háo hức, ánh mắt sáng lên vì hạnh phúc. Và như vậy là tôi biết mình đang làm đúng.
Những gì tôi chia sẻ trên mới chỉ là để diễn tả, nói lên một phần nào đó những cảm xúc trong lòng mình, vì có những cảm xúc, trải nghiệm thật sự không thể nói hết bằng lời, hay viết bằng chữ được.
Năm mới Qúy Tỵ đang đến, mong muốn của tôi cũng như những người dành tâm sức vào công tác từ thiện là: Tất cả mọi người hãy sống thật tốt, cùng chung tay làm thật nhiều việc có ích để chia sẻ và trải nghiệm những niềm vui "cho và nhận" ở phía trước. Dù biết con đường đi sẽ còn dài, nhiều khó khăn và không bao giờ kết thúc nhưng khi chúng ta còn đam mê, còn nhiệt huyết, chúng ta sẽ còn cùng nhau bước tiếp.
Thầm cảm ơn những chuyến đi và trân trọng những khoảnh khắc mà tất cả chúng tôi đã trải qua trong suốt hành trình hướng tới những con người cần sẻ chia!
TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU
Vincy Hang