|
Ảnh minh họa. |
Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè khi đã từng đổ vỡ. Tôi lydị được hơn năm còn em mới ly hôn được sáu tháng. Tôi sống với con trai đang học cấp 3 còn hai con trai em đã tốt nghiệp và đều đi làm xa. Lần đầu gặp nhau không hiểu do duyên trời định hay do đồng cảnh ngộ mà chúng tôi đều có ấn tượng tốt về nhau.
Sau một thời gian tìm hiểu thấy tính cách rất hợp nhau nên chúng tôi quyết định về chung sống với nhau mà không cần đăng kí kết hôn. Tuy ban đầu cũng có nhiều chuyện xảy ra nhưng cả hai đều vượt qua. Kinh tế gia đình trông chờ cả vào đồng lương chạy xe của tôi. Em không có việc làm nên em quán xuyến chuyện nhà giúp tôi. Cuộc sống tuy không dư dả giàu có nhưng cả ba chúng tôi sống rất hòa thuận và hạnh phúc.
Trước tôi vốn là người béo tốt khỏe mạnh nhưng không hiểu sao gần đây sức khỏe giảm sút, người càng ngày càng gày. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ chắc do công việc vất vả nhưng rồi một hôm đang lái xe tôi thấy mắt mũi tối sầm không nhìn rõ. Tôi vội vào viện kiểm tra thì biết đáy mắt tôi chảy máu nghiêm trọng. Bệnh viện chuyển tôi lên tuyến trên. Lúc này tôi mới phát hiện ra mình nhiễm tiểu đường nặng, mắt tôi đã hỏng, nếu phẫu thuật cũng rất khó có hi vọng nên bác sĩ khuyên tôi nên để nguyên và chữa bệnh.
Sau bao ngày đấu tranh tư tưởng thêm chút hi vọng mong manh rằng phẫu thuật sẽ thành công để tôi có thể tự chăm sóc được mình mà không phải nhờ đến người khác nên chúng tôi đã quyết định phẫu thuật. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu thêm lần nữa, ca phẫu thuật của tôi thất bại và toàn bộ số tiền tiết kiệm được cũng hết. Điều may mắn là tôi chỉ phẫu thuật một bên nên bên còn lại vẫn nhìn thấy lờ mờ.
Giờ đây mọi gánh nặng gia đình bỗng đặt hết lên vai em, nhưng em đã không bỏ rơi tôi. Hàng ngày em dậy sớm đi phụ bán ăn sáng. Thu nhập chỉ đủ cho chúng tôi cơm rau qua ngày. Để có thể đủ chi tiêu em toàn đợi đến trưa hàng rau đã ế mới đi mua cho rẻ. lâu lắm mới được cải thiện có bữa thịt thì em đều nhường cho tôi bồi bổ.
Tôi thấy em vất vả vì tôi mà xót xa. Tôi vẫn hi vọng đợi thời gian sức khỏe tôi hồi phục, tôi sẽ kiếm việc gì phù hợp để cho nhẹ bớt gánh nặng cuộc sống. Nhưng đời ai học chữ ngờ. Tháng 10 năm ngoái tôi thấy toàn thân phù nề đến viện kiểm tra thi biết mình đã nhiễm độc tiểu đường và đã suy thận.
Nếu thay thận rất tốn kém mà còn cần phải tìm được nguồn hiến thận thích hợp. Người thân của tôi đã bỏ cuộc, cuộc sống của tôi chỉ có thể tính theo ngày. Tôi hoàn toàn hiểu quyết định của họ, bởi họ còn có gia đình con cái, cuộc sống không dư dả gì mà số tiền chữa trị lại quá lớn trong khi việc thay thận chưa chắc đã có hi vọng.
Vì chúng tôi vẫn chưa làm đăng kí kết hôn nên với gia đình tôi, em chỉ là người ngoài. Khi gia đình tôi vào gặp bác sĩ họ cũng không cho em tham dự, em đành đứng ngoài cửa nghe trộm. Khi biết người nhà tôi buông xuôi không ngờ em đã kiên quyết nói sẽ tự lo và chữa trị cho tôi. Em nói và em làm được. Kể từ hôm sau, ngày nào cũng dậy rất sớm đi bán ăn sáng, trưa về nấu cơm cho tôi ăn, tối lại đến khách sạn dọn vệ sinh ngày nào cũng 12h đêm mới về.
Tiền chạy thân của tôi rất tốn kém, tiền em kiếm hầu như chỉ đủ cho tôi chạy một tuần một lần. Do không chạy đủ nên toàn thân tôi nhiễm độc nặng, hai ngày cuối tuần với tôi là cực hình. Toàn thân phù nề, tôi không thể đi nổi, có lúc máu mũi chảy. Bác sĩ cũng không cho phép tôi bỏ cuộc nhưng thật lòng tôi không muốn tăng thêm áp lực và gánh nặng cho em.
Vốn không biết gì về bệnh viện mà giờ đây ngõ ngách nào em cũng thạo. Bác sĩ, y tá nào em cũng quen. Ai cùng nói tôi quá hạnh phúc khi có người vợ như em.
Đúng là kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà giờ này tôi lại có được hạnh phúc này. Nhìn em vất vả cả ngày, ăn không dám ăn, không dám lo cho mình lòng tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Đáng nhẽ ra em có thể bỏ tôi vì chúng tôi chưa kết hôn, nhưng em vẫn lo lắng, chăm sóc cho tôi. Để có tiền chạy chữa cho tôi thậm chí em còn đi vay bạn bè và cả người thân. Tôi khuyên em thì em cười nói: "Tiền có thể kiếm ra, nhưng không có anh em không có hạnh phúc". Lời em nói tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Người con gái tốt như em đáng nhẽ ra em phải được hưởng hạnh phúc nhưng vì tôi mà em đã quá vất vả. Tôi đã không thể đem lại hạnh phúc cho em mà còn trở thành gánh nặng cho em.
Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều. Tôi muốn tìm một người đàn ông xứng đáng với em, để khi ra đi tôi yên tâm rằng em đã có nơi nương tựa đáng tin cậy. Tôi muốn mọi người giúp tôi tìm cho em một người đàn ông có trái tim bao dung, độ lượng, có thể là chỗ dựa cho em, đem hạnh phúc đến cho em, bởi em hoàn toàn xứng đáng được hưởng.
Tôi cũng muốn khi tôi đi, tôi sẽ hiến giác mạc cho người cần nó. Tuy tôi bị mù nhưng bác sĩ nói giác mạc của tôi vẫn tốt. Tôi muốn ai đó nhờ giác mạc của tôi mà có thể lại nhìn thấy được ánh sáng và tôi vẫn có thể dõi theo em, được nhìn thấy em hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Tuyết Mai ( dịch)