|
Ảnh minh họa.
|
Mắc ung thư đồng nghĩa với thời gian của tôi không còn nhiều. Ngoài sự đau đớn tôi cảm thấy đầy tiếc nuối. Tôi không nỡ rời xa những người thân yêu của mình. Chồng tôi - Mậu Giang - các con tôi, gia đình hai bên nội ngoại khiến tôi quyến luyến cuộc sống này. Họ đã làm tất cả để muốn cứu tôi. Kiếp này tôi đã nợ họ quá nhiều.
Sóng gió cuộc đời
Đối với
bệnh nhân ung thư, thời gian như vàng ngọc. Tế bào ung thư của tôi đã di căn, mọi phương pháp trị liệu giờ đã không còn kịp nữa. Tia hi vọng cuối cùng cho tôi là phương pháp dao đông lạnh nhưng chi phí quá lớn. Hơn nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục làm khổ thêm cho chồng cũ nữa. Bởi vì, về pháp luật, anh đã không còn là chồng tôi hơn 10 năm rồi.
Bệnh hiểm nghèo làm cho ta thay đổi mọi cái nhìn về cuộc sống. Khi biết mình mắc bệnh, tôi tự hỏi mình: Trong cuộc đời này ngoài sinh mạng ra, liệu còn có điều gì quan trọng hơn không?
Tôi kết hôn khi chưa tròn 20 tuổi. Năm 1990 tôi sinh con gái đầu lòng. Năm 1997 chúng tôi có thêm một bé trai. Chồng tôi lại là người đàn ông có trách nhiệm, cho nên trong mắt mọi người tôi là người phụ nữ có hạnh phúc viên mãn, bản thân tôi cũng luôn ý thức được điều đó. Chỉ có điều kinh tế gia đình khó khăn, nên cuộc sống của chúng tôi rất vất vả. Tuy vậy tình cảm vợ chồng rất tốt, tôi luôn cảm thấy tự tin về hạnh phúc và luôn tin tưởng chồng tuyệt đối.
Khi con trai được bốn tuổi, kinh tế gia đình đã khá hơn thì sóng gió lại nổi lên. Chồng tôi đã lừa dối tôi suốt hơn một năm mà tôi không hề hay biết. Anh thường xuyên không về nhà với lý do bận việc. Thỉnh thoảng anh về ăn tối nhưng uể oải mãi cũng chỉ gắp vài miếng. Người vợ như tôi không chút nghi ngờ mà còn cảm thấy thương anh hơn vì anh vất vả. Cho đến khi anh có con ngoài giá thú, chuyện không thể giấu được nữa nên anh đành thú tội với tôi. Tôi đau đớn vô cùng, tinh thần suy sụp, trái tim tan nát. Tôi không chịu nổi cú sốc này nên dại dột uống thuốc ngủ tự tử. Anh đã cứu tôi và không bỏ rơi tôi.
Khi tỉnh dậy, anh vẫn nói với tôi: "Cho dù sau này có xảy ra bất kì chuyện gì thì em mãi mãi vẫn là vợ của anh, em nhất định không được bỏ anh đâu nhé!". Nhưng tôi không còn chút niềm tin nào vào anh nữa. Tôi điên cuồng gây sự cãi vã với anh và kiên quyết ly hôn.
Gương vỡ lại lành
Với phụ nữ một nách hai con, sau li hôn cuộc sống vô cùng khó khăn. Gia đình chồng luôn ở bên cạnh tôi. Người làm cho tôi cảm thấy khâm phục và luôn biết ơn chính là mẹ chồng. Bà luôn ở bên động viên giúp đỡ tôi. Bà muốn chúng tôi về bên nhau nên bà luôn sắp xếp và tìm mọi cách để chúng tôi có cơ hội gần gũi. Bà thuyết phục tôi và các con về sống chung với ông bà và chú út. Thậm chí sau này ông bà cùng chú út tìm lý do và mang theo hai đứa trẻ nhà tôi ra ngoài sống để nhường lại không gian cho hai chúng tôi.
Cuối cùng sau bao nỗ lực của cả gia đình chồng và của chính mình, chúng tôi đã tái hợp. Nhưng do không làm lại được đăng ký kết hôn nên chúng tôi cứ thế chung sống với nhau.
Thêm một ngày cũng là hạnh phúc
Cuộc sống tưởng chừng đã mỉm cười với tôi, hạnh phúc ngỡ đã nắm trong tay. Cuộc đời không ai biết trước, một lần nữa cái chết lại tìm tôi. Năm 2009, khi biết mình mắc ung thư tử cung, tôi lại rơi vào tuyệt vọng. Nhưng cũng như lần sinh tử trước, anh lại là người luôn ở bên tôi.
Tuy không giàu, nhưng anh đã kiên quyết bỏ tiền mời chuyên gia từ bệnh viện Đồng Tế về quê làm thủ thuật cho tôi. Tôi ốm, mọi gánh nặng gia đình đều đè nặng lên vai anh. Chi phí khám bệnh rất lớn. Để kiếm được nhiều tiền anh chạy xe suốt ngày đêm.
Sau phẫu thuật, tôi chuyển sang xạ trị. anh không có thời gian thì mẹ chồng luôn đưa tôi đi. Các y, bác sĩ ở khoa xạ trị đều động viên tôi: “Chị nhất định phải kiên cường nhé, chị phải sống cho tốt, chị có một người chồng và mẹ chồng thật tuyệt vời”. Không quản đêm hôm hay mệt mỏi, cứ nghỉ làm là anh chạy đến viện với tôi.
Suốt mấy năm nay, vì bệnh tật chúng tôi đã nợ mười mấy ngàn tệ. Đầu năm nay, tôi muốn tiếp tục đi làm để đỡ anh nhưng anh kiên quyết không đồng ý. Để tôi không cảm thấy ăn không ngồi rồi anh đã mua cho tôi một ít gà mái để nuôi. Mục đích lấy trứng để bồi dưỡng cho tôi và muốn tinh thần tôi thoải mái. Giờ tôi đã có một trại chăn nuôi nho nhỏ với 200 con gà mái đẻ. Mẹ chồng đã 65 tuổi ngoài giúp tôi chăm con thì hàng ngày vẫn đạp xe sang giúp tôi dọn dẹp ổ gà. Hi vọng được sống lại bùng lên mãnh liệt trong tôi.
Mấy hôm trước tái khám, tôi sững sỡ khi biết thời gian của mình không còn nhiều. Ngoài sự đau đớn tôi cảm thấy đầy tiếc nuối. Tôi không nỡ rời xa những người thân yêu của mình. Chồng cũ tôi, các con tôi, gia đình hai bên nội ngoại khiến tôi quyến luyến cuộc sống này. Họ đã yêu thương tôi vô điều kiện, luôn bên tôi, làm tất cả để muốn cứu tôi. Kiếp này tôi đã nợ họ quá nhiều.
Điều khiến tôi đau đớn và day dứt hơn cả khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy và khuôn mặt đau khổ của anh khi biết tôi sắp phải xa anh. Tôi đã nợ anh quá nhiều không chỉ tiền mà còn cả một ân tình sâu nặng. Tôi thầm cảm ơn trời đã cho tôi một người chồng như anh. Giờ đây, trước ranh giới mong manh sắp phải bước qua tôi mới thấy: Mọi chuyện trước đây chả có nghĩa lý gì nữa. Tôi nhận ra được sống bên nhau, cùng nắm tay nhau cố gắng đi tiếp từng ngày, điều đó mới là quan trọng nhất.
Hạnh phúc (Trung Quốc)