Vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tôi đã giật mình thảng thốt. Đã hơn 9h đêm rồi mà tiệc vẫn chưa xong, phen này về nhà chồng tôi sẽ làm ầm ĩ lên cho mà xem. Lần nào cũng vậy, nếu sau 3 cú điện thoại của chồng mà tôi chưa tức tốc chạy ra xe phi về nhà thì kiểu gì chồng tôi cũng càu nhàu, giận dỗi thậm chí còn ghen tuông lồng lộn lên.
Tôi cắn răng quay người tìm cách trốn. Thoát được khỏi tiệc tiếp khách đêm nay của phòng kinh doanh, tôi vội vội vàng vàng lấy xe rồi chạy vù về đến nhà, thậm chí còn có lúc vượt cả đèn đỏ.
Chồng tôi đứng ở cừa phòng khách, mặt hầm hầm. "Cô suốt ngày đàn đúm, đi đú đởn với thằng nào đến giờ mới về?". Mặc cho tôi ra sức giải thích, anh vẫn cứ gầm lên, rồi vung tay ném thẳng cái điều khiển ti vi vào tường vỡ tan. Tôi choáng váng dắt xe vào nhà.
|
Ảnh minh họa. |
Ánh mắt chồng tôi lạnh lẽo quét qua người tôi rồi dừng lại ở yên xe máy. Xe của tôi bình thường chỉ đi một người lúc nào cũng bụi bặm phía sau xe. Không hiểu sao giờ lại sạch sẽ, thậm chí gạt để chân ở sau cũng mở ra. Tôi cũng bất ngờ nhìn vào xe mình. Chồng tôi nhìn thấy ánh mắt của tôi, anh quắc mắt: "Đích thị là đã chở thằng nào rồi. Sao không ở bên nó suốt cả đêm đi, về làm gì cái nhà này nữa!".
Tôi uất ức nhìn chồng, giờ chả muốn giải thích thêm một câu nào nữa. Tôi không hiểu vì sao anh lại trở nên một kẻ ghen tuông mù quáng đến như vậy. Trước khi cưới, anh cũng biết tôi làm ở phòng kinh doanh, phải thường xuyên đi ra ngoài giao dịch với khách hàng, giờ giấc làm việc cũng không phải như người làm hành chính. Anh từng khen tôi là người năng động, nhanh nhẹn tháo vát. Vậy mà chỉ mới cưới nhau được 1 năm, anh không thể nào chịu đựng nổi tôi có điện thoại gọi tới, hay việc thỉnh thoảng tôi phải tiếp khách đến tối.
Tôi đã từng cho rằng do anh yêu tôi nhiều nên mới ghen tuông. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ghen tuông một tí cho có thi vị thì không sao. Nhưng ngày nào cũng ầm ĩ rồi ghen tuông vớ vẩn, dằn vặt nhau như thế này tôi thấy uất ức không chịu nổi.
Tôi còn nhớ có lần đang tiếp khách thì anh gọi điện. Đúng lúc đó máy điện thoại của tôi hết pin. Chỉ vừa mới alo một câu rồi tắt ngúm. Tôi biết là chồng tôi sẽ làm ầm ĩ lên nếu tôi không gọi lại nên vội vàng mượn điện thoại của đồng nghiệp. Quả đúng như thế, giọng anh nghiến chặt, rít lên bên tai tôi: "Cô đú đởn với thằng nào lại còn tắt điện thoại nữa. Gì mà hết pin. Cô bận quay phim cảnh giường chiếu với nó nên mới hết pin à?". Tôi thực sự sốc khi nghe những lời này từ chồng mình. Bao nhiêu yêu thương đã bay đi hết, chỉ thấy tai lùng bùng, đầu nặng trĩu.
Cố gắng để không khóc khi nghe những lời nói đau lòng mà chồng mình thốt ra, nhưng nước mắt tôi cứ thể chảy tràn ra. Tôi không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Bởi lần nào cũng vậy, anh quy chụp cho tôi những tội lỗi không thể nào ngờ đến. Anh liên tục sỉ nhục tôi vì tính ghen tuông vớ vẩn của mình.
Tôi yêu chồng, không muốn anh phải suy nghĩ gì về những chuyện linh tinh. Nhưng tôi không ngờ, tôi càng nhẫn nhịn chồng, anh càng không biết điều. Mới sống với nhau mà anh đã như vậy rồi. Liệu sau này tôi có thể nào tiếp tục chịu đựng để sống với người chồng bất kể lúc nào cũng nổi giận, lúc nào cũng có thể chì chiết và đổ lên mình tôi những tội lỗi cực kỳ vô lý như thế này không?
Tôi thấy bất lực, thấy mọi nỗ lực của mình không hề có kết quả nào cả. Chồng tôi vẫn vô tình, vẫn cho rằng tôi nên là người vợ biết điều hơn, phải sống trong vòng cương tỏa của chồng, không nên tự do như vậy. Nhưng chẳng lẽ có chồng rồi thì tôi không được tự do làm những điều mình thích, không được sống và phấn đấu theo mục tiêu của mình sao. Tôi đã cố gằng điều hòa, cố gắng thay đổi để phù hợp với những yêu cầu của anh. Sao bản thân anh không biết điều đó mà ngày càng trói buộc tôi hơn? Tôi thấy cực kỳ ngạt thở rồi!
Theo Phununews