Ngồi chuyện gẫu về công việc, có người đưa ra vấn đề để tranh luận: Trong cơ quan có 2 người được trả lương như nhau, một người chả làm gì, còn một người mang về cho cơ quan 2 tỷ đồng và tham ô 1 tỷ đồng. Bạn chọn ai?
|
Ảnh minh họa. |
Theo tôi phải đuổi cả hai vì nếu một người chẳng làm gì mà vẫn được hưởng lương thì thật vô lý, còn nếu chọn người tham ô thì cũng không ổn vì chẳng mấy chốc mà đi tù cả nút. Vậy mà nhiều người chọn cái người làm ra 2 tỷ đồng kia.
Tôi chắc là trong cuộc sống sẽ rất nhiều người lựa chọn như thế. Vì với cái người đem về 2 tỷ đồng cho cơ quan, dù họ có tham ô 1 tỷ đồng đi nữa thì cơ quan vẫn còn được 1 tỷ đồng. Nhiều người sẽ ủng hộ vì họ nhìn thấy phần của mình trong đó: Nào tiền thưởng, tiền Tết, khoản nọ, khoản kia... Chả thế mà nhiều nơi những người như thế được coi như những anh hùng, những vị cứu tinh và người ta nhắm mắt làm ngơ trước những việc làm sai trái của họ, cho qua những tội lỗi của họ, miễn sao họ mang được tiền về.
Còn những người tố cáo tiêu cực, như mấy y tá ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức (Hà Nội) lại bị chính những đồng nghiệp của mình phản đối. Họ bị cô lập, bị đe dọa, phải chịu biết bao khổ sở và cả nguy hiểm dù việc làm của họ là đúng Nhưng trớ trêu thay những việc phát giác như thế lại có nguy cơ ảnh hưởng đến thu nhập của những người khác, nên người ta chẳng thể ủng hộ.
Nhưng lựa chọn như thế là người ta chỉ vì cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến tương lai lâu dài. Tham ô là một việc xấu, dù nó có được núp dưới danh nghĩa gì đi nữa thì vẫn là việc xấu. Mà đã làm điều xấu thì trước sau gì cũng sẽ phải chịu hậu quả, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi.
Khi đã tham ô 1 tỷ đồng, chắc chắn sẽ còn 10 tỷ đồng, 100 tỷ đồng. Bởi vì khi con người ta đã bước qua cái ranh giới mong manh giữa cái tốt và cái xấu thì chẳng có lý gì để họ không bước tới nữa. Cũng giống như ta chỉ lo giữ đôi ủng khi nó còn sạch sẽ, chứ khi đã một lần dính bùn rồi thì chả cần phải giữ gìn nữa, cứ bước đại đi, vấy bẩn nữa đi vì đằng nào cũng thế cả rồi.
Thế nên không đơn giản là sự lựa chọn cái này hay cái kia mà là vấn đề quan điểm sống.
Minh Anh