Tôi và chồng yêu rồi kết hôn giống như bao cặp đôi khác. Thương con gái, bố mẹ tôi chuẩn bị sẵn số tiền lớn cho vợ chồng làm vốn. Tôi và chồng thống nhất gửi tiết kiệm, đi làm dồn tiền mua căn hộ riêng vì căn nhà hiện tại xa chỗ làm lại khá chật, sinh hoạt của cả nhà bó gọn trong không gian nhỏ rất bất tiện.
Lấy chồng, tôi không bị áp lực bởi cảnh mẹ chồng nàng dâu giống như bạn bè cùng cơ quan. Quả thực, bố mẹ chồng rất hiền, ít khi gây khó dễ trong những ngày ở chung. Vậy nhưng cuộc đời mấy khi hoàn hảo. Nếu như nhiều chị em khổ sở vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp thì tôi lại lao đao vì cô em chồng “khó ở”.
|
Không bị áp lực từ bố mẹ chồng, tôi lại khổ sở vì cô em ham chơi, thích xin xỏ. Ảnh minh họa |
Ngay từ ngày về làm dâu, em chồng không thích tôi ra mặt. Không biết có phải ganh ghét vì chồng dành nhiều tình cảm cho chị dâu hay không mà em chồng luôn tỏ ra bằng mặt không bằng lòng. Em chồng cố tình soi mói từng lời ăn tiếng nói, hành động của tôi trước cả nhà. Không bữa nào mà em không chê bai, từ chê rau nấu nhừ, thịt thái to, tới chê canh nhạt, xương chặt quá nhỏ... Quả thực, những lúc ấy một phần vì không muốn làm lớn chuyện, một phần vì không chấp cô chưa hiểu chuyện nên tôi đều nhẫn nhịn cho qua.
Có lần không chịu được, tôi nói với chồng muốn anh ra mặt bảo ban em gái. Thay vì đồng tình, chồng tôi chỉ khuyên tôi nên giữ hòa khí gia đình. Anh muốn tôi học cách thích nghi bởi em gái vốn là con út trong nhà, quen được chiều chuộng nên có phần ích kỉ. Ngoài sự “khó ở”, chồng tôi cho rằng em gái anh có nhiều điểm tốt mà tôi chưa nhận ra, có thể làm bạn thay vì hằn học.
"Khó ở" là vậy nhưng em chồng lại rất thích làm đỏm. Các thứ mỹ phẩm tôi mua về cô ấy cứ vô tư lấy dùng. Nhiều lần quần áo tôi mua cũng tự tiện lôi ra mặc. Có góp ý là y như rằng cô ấy lại mặt nặng mày nhẹ.
Một điều khiến tôi không hài lòng khác là cô em chồng rất thích đi du lịch. Lương tháng nhân viên mới học việc không đủ chi tiêu, em chồng thường giấu tôi, xin anh trai chu cấp. Nghĩ đến cảnh mình bầu bì vẫn cố chắt bóp để dồn tiền mua lấy căn nhà, thèm cũng chỉ dám mua cầm chừng về ăn mà thi thoảng em chồng lại xin khiến tôi ức chế. Không ít lần, vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì cô em thích xin xỏ.
Đỉnh điểm, 10 ngày trước, em chồng xin bố mẹ mua ô tô cho tiện việc đi làm trên phố. Chiều lòng con gái, bố mẹ ngỏ ý muốn mượn tiền hồi môn của tôi trước đó để mua. Chưa đợi tôi lên tiếng, chồng ngay lập tức đồng ý. Quá sức chịu đựng, tôi làm chiến tranh lạnh với chồng. Tôi nhất quyết không thể để đồng tiền chi tiêu vô nghĩa. Biết bao giờ bố mẹ chồng mới trả đủ để vợ chồng tôi mua được căn hộ mới. Dù gì tôi sắp sinh, cũng cần có chút tiền phòng thân lúc nguy cấp. Giận chồng, tôi giục anh vay mượn để mua nhà ở riêng. Cứ thế này, chắc mái ấm nhỏ của tôi cũng tan hoang vì cô em chồng “khó ở”.
Định Tâm