Nhà tôi có hai anh em, anh hơn tôi 4 tuổi, tính tình khá hiền lành, học cao đẳng ra làm nhân viên kinh doanh cho một công ty sản xuất linh kiện điện tử. Đến tuổi lấy vợ, anh không ưng ai, chỉ thích Lan - bạn tôi.
Lan là đứa bạn thân nhất của tôi từ hồi cấp 3 đến đại học, tính Lan thoải mái, phóng khoáng, mạnh mẽ nên tôi thích. Anh tôi cũng thích Lan, chiều tôi đủ kiểu chỉ để tôi mai mối cho anh. Thế là tôi tìm lý do để kéo Lan về nhà tôi nhiều hơn, hôm thì rủ làm bài tập chung, hôm làm bánh xèo và lần nào cũng có anh trai tôi tham gia. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, học xong đại học gần 1 năm thì anh tôi và Lan kết hôn.
Lan làm kế toán cho một hãng taxi. Bố mẹ tôi cũng mừng khi dựng vợ gả chồng cho hai anh em tôi ổn thỏa, mỗi đứa có một cuộc sống riêng nhưng đoàn kết, đặc biệt trong cùng một năm, con tôi và con của anh trai cũng chào đời, cả nhà rộn rã tiếng trẻ thơ.
|
Là bạn thân của tôi nên Lan nhanh chóng được lòng cả gia đình tôi (Ảnh minh họa IT) |
Được 3 năm, tôi thấy Lan tâm sự muốn làm giàu chứ làm công ăn lương ba cọc ba đồng như thế này mãi không ổn, đẻ đứa nữa có mà chết đói. Lương lậu của anh trai tôi thì bao năm vẫn chẳng cải thiện gì. Thế là Lan đi sớm về muộn, con cái bỏ bê cho bố mẹ tôi, cả nhà hỏi Lan chỉ bảo nhận thêm công việc ở công ty.
Cũng từ dạo ấy, Lan kiếm tiền như nước, chi tiêu hoang phí, quần áo giầy dép, túi xách toàn đồ đắt tiền. Anh tôi thấy vậy cũng tỏ ra lo lắng, hỏi cặn kẽ công việc làm thêm của Lan sao nhiều gấp chục lần công việc bình thường thì Lan bảo việc mất nhiều chất xám nên thế.
Rồi chưa đầy 1 năm, chuyện gì đến cũng đến.
Hôm ấy vào cuối tuần, Lan bảo đi công tác 3 ngày ở Quảng Ninh nhưng Lan vừa đi chưa đầy nửa tiếng đã có 5 gã đàn ông mặt mày bặm trợn, xăm trổ đẩy mình đỗ xịch xe trước nhà anh tôi rồi hung hổ xông vào, quát tháo hỏi: “Con Lan đâu, ra đây ngay, mày muốn giả tiền hay muốn chết nào?” Cả nhà tôi ngớ ra không hiểu gì thì bọn chúng vứt ra cái giấy vay nợ gần 3 tỷ có chữ ký của Lan.
|
Cả gia đình không ngờ Lan rơi vào con đường cho vay nặng lãi (Ảnh minh họa: IT) |
Thì ra Lan tham gia vào đường dây cho vay nặng lãi, rồi bị người ta lừa, lãi mẹ đẻ lãi con giờ vỡ nợ. Bọn xã hội đen quát tháo, bắt nhà tôi giao Lan, không thì nộp tiền, nếu không chúng sẽ phá hết đồ. Cả nhà tôi sợ dúm dó, chỉ đến khi mẹ tôi sốc quá ngất đi, chúng tôi kêu làng nước giúp đỡ thì chúng mới chịu đi, không quên hăm dọa “bọn tao sẽ quay lại”.
Sau lúc ấy, nhà tôi nháo nhác đi tìm Lan, gọi điện không được rồi chạy qua nhà đẻ Lan cũng không có. Buổi tối, Lan nhắn cho tôi 1 cái tin dài thú tội và xin gia đình tôi tha thứ, xin tôi trông nom đứa con giúp Lan. Lan còn bảo vì tôi mai mối cho Lan lấy anh trai tôi – một người vô tích sự nên mới phải để Lan bươn chải ra nông nỗi này, nên giờ gia đình tôi phải hứng chịu hậu quả.
Thế rồi Lan biệt tăm biệt tích mấy năm, nghe nói nay đây mai đó trốn nợ. Anh tôi nuôi con một mình nên chán nản, đơn phương ly hôn rồi lấy vợ hai. Chỉ có điều, vợ hai của anh yêu cầu anh phải để lại đứa con riêng cho ông bà nuôi, không được mang theo (vợ chồng anh xây nhà trên đất nhà vợ).
Đến giờ đứa bé cũng đã học lớp 5, ông bà già thì ngày càng già yếu, ông lại bị bệnh tim, việc đưa đón chăm sóc cháu hầu hết đến tay tôi. Cứ sáng tôi qua đón nó đưa đi học, chiều đón về cho ông bà. Gần đây, mẹ tôi có nói, bố mẹ mệt mỏi rồi, không đủ sức trông nom cháu, bảo vợ chồng tôi về ở rồi sau ông bà cắt đất cho xây nhà (vợ chồng tôi đang tích cop tiền mua nhà nên vẫn phải ở trọ).
Vợ chồng anh tôi biết chuyện đã làm ầm lên, rằng tôi mượn cớ nuôi cháu để lấy đất của anh. Tôi bảo anh đón cháu đi, tôi và bố mẹ không nuôi được nữa thì vợ mới anh không đồng ý, bảo do tôi làm mối cho anh người bạn không ra gì nên tôi phải có trách nhiệm. Giờ tôi mệt mỏi không biết phải làm sao?
Theo Lê Minh/Dân Việt