>>> Xem video Blog Radio "Người yêu cũ" - Nguồn: Blog Radio
– Em à, khi nào em buông tay anh hả em?
– Khi nào em buông tay anh, em sẽ nói trước với anh một tháng anh nhé!
…
“Ừ khi nào em buông tay anh, hãy nói trước với anh một tháng em nha!” Mỗi lần chúng ta gặp nhau, khi đưa em về anh đều nói với em câu này, anh còn nhớ không chàng lính nhỏ.
Em nhớ lúc mình mới quen, chỉ một đêm nói chuyện thôi, sáng hôm sau anh đã quyết định đưa em đi làm, em dậy trể, làm anh phải đợi hơn 30 phút, em biết anh rất bực mình em, nhưng chỉ cái giọng nói ngái ngủ của em, mà anh bảo anh yêu em ngay giọng nói đó.
|
Ảnh minh họa. |
Ngày đầu tiên mình gặp nhau, tối hôm đó em bận làm, còn anh xuống ca trực, anh mang chiếc máy ảnh đi vòng vòng chụp ảnh, đợi em tan ca. Bến Ninh Kiều lúc nào cũng đẹp đúng không anh, mà anh và em chỉ được một lần đặt chân chung đến. Em và anh, hai con người, hai tuổi tác, hai công việc, hai hoàn cảnh, hai địa vị khác nhau, nhưng lại có điểm chung là ai cũng từng có quá khứ. Anh mới chia tay người yêu 2 tháng, còn em cũng mới chia tay bạn trai 1 tháng. Anh biết em buồn, nên đã đem những câu chuyện cuộc sống ra an ủi.
– Em à, anh ví dụ nhé, giả sử có một chiếc cầu, em đang đi trên chiếc cầu đó, nhưng vô tình chợt ngã, làm chân bị lấm, hỏi em có để đôi chân lấm mà đi tiếp, hay dừng lại rửa sạch rồi mới đi?
Lúc đó em đã nói với anh rằng:
– Em sẽ rửa sạch rồi mới dám đi tiếp, vì em sợ chiếc cầu sẽ bị dơ, làm người đi sau có thể ngã.
Anh lại hỏi em:
– Nếu sau này người yêu cũ em quay về, khi em có người yêu mới, em có bỏ người mới mà để họ quay lại với em không?
Em do dự không biết trả lời thế nào bằng câu hỏi ngược lại:
– Nếu là anh, anh có quay lại với họ ko?
– Không – Anh trả lời em một cách thẳng thắn.
Anh biết người yêu cũ của em không tốt với em, em đừng quay lại em nhé, họ chỉ lợi dụng em thôi, rồi họ sẽ để lại cho e những nỗi đau lớn hơn. Đối với anh ấy, em không còn được trân trọng, nhưng đối với anh thì khác.
…
“Hiểu đời”, anh đã cho em nghe, em không ngần ngại mượn bờ vai anh, để tìm chốn bình yên, và bên anh em bình yên thật, cảm giác mà trước đây em chưa từng có. Và mình đã yêu nhau.
Anh đưa đón em đi làm mỗi ngày, trong đôi mắt của bao người em là người may mắn.
Rồi em mất việc, anh cũng đến bên em động viên an ủi.
Tròn 40 ngày yêu thương, tình cảm mặn nồng, đôi ta như thuộc về nhau tất cả, em minh bạch không dấu anh điều gì cả, cả hiện tại lẫn quá khứ, vậy mà lúc nào anh cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Tình cảm anh dành cho em bắt đầu thay đổi, không còn quan tâm em như trước nữa, em nhắn tin anh không trả lời, gọi điện thoại thì máy bận. Em vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn nhắn tin cho anh mỗi ngày. Em nghĩ chắc anh vì công việc, vì gia đình, vì buồn những lời nói vô tình của em nên anh mới thế. Em tự động viên mình, rồi anh sẽ về thôi mà, đừng buồn Cỏ nhé.
Rồi 1 tháng, 2 tháng trôi qua vẫn thế, anh vẫn im lặng.
Anh này chàng lính nhỏ, anh lỗi hẹn rồi, em đau lắm. Hôm qua em vô tình vào Facebook của cô ấy, người yêu cũ của anh. Em biết anh chưa từng quên cô ấy, nhưng đã vội đến bên em, rồi khi cô ấy quay về, anh chọn cách im lặng với em, để quay lại với cô ấy. Anh có biết em đau như thế nào không, và những câu chuyện cuộc sống, những lời anh nói với em không còn ý nghĩa nữa. Em biết phải làm sao đây, kết quả của những ngày yêu thương, những ngày đợi chờ là thế sao, anh à, em nên cười hay khóc đây, khi anh cũng như bao người khác, cũng lừa dối tình cảm em. Có giọt nước mắt đã rơi trên phím chữ rồi…
Anh à còn nhớ câu này không: “Nếu em bỏ được quá khứ của em, anh sẽ dành nửa cuộc đời còn lại để chăm sóc và yêu thương em”. Em là một đứa ngốc phải không anh!
Em biết rồi, anh ạ, người yêu mới của em. Em chỉ là Cỏ thôi, bám bụi đường, vậy mà dám đi sánh cùng Hoa trong nhà cao vườn kính, làm sao được phải không anh.
“Khi nào em buông tay anh, em sẽ nói trước với anh một tháng anh nhé”, đúng như lời nói, em buông tay anh nhé, một tháng sao mình chia tay, dù anh và em không ai nói với ai lời nào, trả anh về với Hoa của anh đấy, người yêu cũ của anh.
|
Ảnh minh họa. |
Sáng nay trời lại mưa, vẫn trong em một chút buồn, dư âm ngày hôm qua, ngày hôm qua em đã khóc, gần 4h sáng mà em vẫn không thể dỗ mình vào giấc ngủ, thật khó để quên anh lắm, nhưng phải quên thôi. Với anh em chỉ là một người thay thế, một trò đùa, hay cái cảm nắng mùa hè, hè hết thì cái cảm nắng ấy cũng mất đi. Em chấp nhận tất cả, thầm chúc anh và cô ấy hạnh phúc.
“Tôi vẫn đợi giữa dòng người vội vã
Mặc chiều về tôi vẫn đứng chơ vơ
Ai trong tay cầu mong người hạnh phúc
Quay lưng rồi tôi lặng lẽ bước đi”
Cỏ Lác Lim