Thật ra bảo không thèm cũng chẳng đúng, mà là không dám thì chuẩn hơn. Dù đang còn ế sấp mặt thì việc mở miệng nói vài câu với người mình thích cũng khó quá mà, nên cứ mãi FA thế thôi!
Có những ngày ta muốn hỏi tại sao mà có những cô gái chẳng làm gì cũng bao nhiêu chàng trai vây quanh, và một ngày chợt nhận ra vì họ có… nhan sắc. Đó cũng là 'năng lực tối cao' rồi cho dù bao nhiêu người bảo vẻ đẹp tâm hồn mới là điều quyết định. Thế nhưng dù tâm hồn thanh cao không sân si một chút nào mà nhan sắc cũng tầm tầm thường thường như ta thì cũng khó lòng khiến người khác cảm nhận được.
Đã thế lại còn… nhát trai. Nếu có một kiểu còn gái dù ế nhưng vẫn không thèm tán trai, thì đó đích thị là những kẻ như chúng ta rồi. Những kẻ mà dù thích mê crush đến như thế nào, lục tung facebook họ ra sao, biết rõ sở thích, lịch trình, tính cách của họ nhưng không tài nào mở miệng nổi.
Sống trong cô đơn nhiều lúc cũng thấy cô đơn ra phết, thấy người ta có đôi có cặp chỉ muốn ước mơ một ngày tỉnh dậy không cần làm gì cũng đã có người yêu. Hoặc mơ một giấc mơ đẹp, gặp chàng hoàng tử ta thích và chàng ấy xuất hiện ngoài đời thực vào sáng hôm sau. Tất nhiên, đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Người khác không hiểu thì cứ bảo đã ế còn kiêu, nhưng họ nào biết đâu được, có kiểu người nhát gan đến vô cùng. Lúc bàn chuyện tính kế với đứa bạn thân thì hùng hùng hổ hổ, nhưng đến khi crush có đứng trước mặt thì cũng chỉ biết im lặng và nhẹ nhàng bước qua, không có lấy một chút dũng khí nào. Và rồi đêm về lại đập đầu vào gối bảo sao mình ngu thế, bỏ lỡ mất nhiều cơ hội đến thế, mà cũng chỉ kêu ca thế thôi, chẳng có biến chuyển được gì đâu.
Cũng có đôi lần nghĩ mình thử can đảm một lần, thử nhắn tin cho người ta trước xem sao. Thế nhưng trong đầu luôn nghĩ ra đủ viễn cảnh, nào là người ta nếu đã để ý mình thì sẽ chủ động trước, mà mình chủ động thì lại 'mất giá' quá, hay như mình chủ động mà người ta không đáp lời thì phải làm sao. Đọc bao nhiêu bài báo về dũng khí, con gái chủ động nhưng hình như không ứng nghiệm với mình. Trái tim không dám làm liều, không đủ mạnh mẽ.
Có kiểu con gái như ta, dù FA vẫn không dám… tán trai bởi sợ trái tim mình bị tổn thương . Chúng ta sợ bắt đầu, sợ cãi vã, sợ dỗi hờn, sợ đổ vỡ. Điều mà tình yêu nào cũng có nhưng chúng ta lại chỉ muốn bảo vệ trái tim mình. Cho nên mới tiếp tục lựa chọn cuộc sống cô đơn, đi sớm về khuya một mình, thi thoảng hò hẹn với bạn bè.
Và vẫn tự cho phép mình âm thầm lặng lẽ thích một người nào đó, cho dù người ấy có thể sẽ chẳng bao giờ biết sự tồn tại của thứ tình cảm này. Ngày trôi qua ngày, có khi đến chính mình cũng sẽ quên đoạn tình cảm đó, vậy nên hiện tại cứ mang danh ế chảnh, ế mộng mơ vẩn vơ cũng được.
Chỉ mỗi mình ta luôn ôm hy vọng rằng đến một ngày sẽ có một người xuất hiện, can đảm hơn ta, nhiều dũng khí hơn ta, chủ động bước đầu thay phần của ta, còn những bước sau chắc ta… tự xử được. Kiểu như anh chỉ cần bước một bước đầu tiên, còn chín mươi chín bước sau để em thuê xe ôm chở em đến bên anh vậy.
Thế nên thời gian còn lại thì cứ sống một cách tích cực thôi nhỉ, mặc kệ ngoài kia giông bão thế nào, các cặp đôi yêu nhau ra sao, chê ta nhát gan hay ế xưng ế xỉa cũng được. Vạn sự đều phải tùy duyên cơ mà!
Theo Guu