Dưới tôi còn có 2 em nhỏ, mẹ yếu không thể làm được việc nặng, một mình bố đi làm không đủ nuôi cả gia đình. Ngay khi học xong cấp 3, tôi đã phải ra thành phố kiếm tiền gửi về quê.
Suốt 6 năm nay, tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, với mong muốn cho các em được ăn học đàng hoàng hơn tôi. Tháng nào tôi cũng gửi 1 nửa lương về nhà, phần còn lại để chi tiêu sinh hoạt.
Tôi hầu như không bao giờ có khoản tích lũy phòng khi ốm đau. 4 tháng trước, tôi bị đau ruột thừa và phải mổ. Tôi không dám nói gọi điện về nhà cho bố mẹ sợ mọi người lo lắng. Một cô bạn đồng nghiệp tốt bụng đã cho tôi vay tiền để mổ và chăm sóc những ngày tôi nằm viện.
|
Ảnh minh họa. |
2 tháng nay, tôi quay trở lại công việc, lương mỗi tháng làm được, tôi phải trích ra một phần để trả cô bạn đồng nghiệp. Đã quá hạn trả tiền phòng 1 tuần rồi mà tôi chưa có tiền. Hôm qua, tôi sang nhà bác chủ trọ để xin khất thêm vài ngày nữa.
Tôi nói với bác là sẽ đi làm thêm mấy ngày Tết để kiếm tiền trả. Bác Ngọc ngạc nhiên hỏi tôi sao không về quê ăn Tết. Cả năm vất vả làm việc, có 3 ngày Tết mà không về thì sao được?
Chẳng hiểu sao khi nghe bác Ngọc nói, nước mắt tôi cứ ứa ra, không thể dừng lại được. Bác kéo tôi ngồi vào ghế và hỏi chuyện. Tôi thật thà nói tình hình tài chính của bản thân hiện tại không cho phép về quê.
Sau đó, bác vào trong phòng và lấy ra một xấp tiền. Bác đưa cho tôi 15 triệu bảo cầm về ăn Tết. Tôi từ chối ngay lập tức, tôi đang nợ bạn chưa trả hết, bây giờ mà vay nữa biết bao giờ mới trả được.
Bác Ngọc nhìn tôi cười nói những người thuê phòng trọ có khó khăn bác ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ. Bác ấy tặng tôi số tiền đó và miễn cho tiền trọ nửa năm. Bác bảo tôi cố gắng làm việc và sống tốt để không phụ lòng mong đợi của bác ấy. Lần đầu tiên cầm số tiền lớn trong tay, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn.
Nhìn số tiền đó, tôi không biết nên ra xe về quê ăn Tết hay để dành trả nợ cho bạn nữa? Mong nhận được lời tư vấn từ mọi người.
Theo Dung Nguyễn/ Phunuvietnam.vn