Trên những trang web quảng cáo, vẫn còn nhan nhản các dòng thông tin tuyển nhân viên nữ làm việc tại quán tẩm quất 34 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đại loại như: "Tuyển nữ nhân viên tẩm quất, cửa hàng lâu năm đông khách, có chỗ ăn ở. Liên hệ chị Thơm 0976xxxx".
Quảng cáo thì cứ tưởng quán tẩm quất chắc hoành tráng lắm mới có nhu cầu tuyển nhân viên liên tục như vậy. Nhưng đêm 28/12, khi các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy tiến hành triệt phá ổ mại dâm núp bóng quán tẩm quất biến tướng trên, mới thấy hết sự ô uế tại các cơ sở tẩm quất kích dục trá hình đã và đang tồn tại trên địa bàn Hà Nội. Đó là một căn nhà 2 tầng đã cũ, tầng 1 được bố trí quầy bar và nơi chờ khách của nhân viên nữ. Ngày cũng như đêm, các cô nhân viên cứ phải ngồi giãi thẻ ở đó như một món hàng. Khách vào, nhìn mặt, liếc thân đánh giá rồi chọn.
|
Chủ quán tẩm quất Đỗ Thị Thơm. |
Ngoài gác xép được bố trí là nơi ăn ở của hai mẹ con chủ quán Đỗ Thị Thơm, thì toàn bộ diện tích tầng 1 và tầng 2 được bố trí thành 5 phòng "tẩm quất", mỗi phòng chưa đầy chục mét vuông, bên trong có từ 2-3 giường tẩm quất trải ga màu cháo lòng.
Các giường chỉ được ngăn cách nhau bằng tấm ri đô mỏng, bên này làm gì thì bên kia có thể nghe được hết âm thanh, như một thứ kích thích loại khách hàng ham mê trò tẩm quất kích dục này. Đêm đêm, ngọn đèn mờ quảng cáo trước cửa quán tẩm quất mập mờ, leo lét. Giờ đi ngủ nhưng với gái "tẩm quất", đây lại là thời điểm để các cô kiếm tiền từ những người đàn ông tranh thủ "chơi đêm".
Bốn nhân viên nữ được chủ quán Thơm nuôi ăn ở tại quán đều là người ngoại tỉnh. Dường như đã thành một "mô típ", cô nào cũng trình bày vì hoàn cảnh nhà nghèo nên phải bỏ nhà, bỏ quê lên thành phố kiếm việc làm, rồi bị đưa đẩy vào "nghề" gái mát-xa, tẩm quất, dù chẳng một ai trong số họ có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề.
|
Hành nghề tẩm quất kích dục, các cô gái này biết là ô nhục nhưng vì tiền nên không bỏ được. |
Vì Thị Ban, 32 tuổi, quê Sơn La, là nhân viên nữ nhiều tuổi nhất của quán khá thật thà khi kể về công việc "tẩm quất" của cô. Ban bảo "nghiệp vụ" các cô được dạy chỉ là đấm lưng cho khách. Nhưng thường thì việc đấm lưng chỉ dăm ba phút, sau đó thì cả khách và nhân viên đều biết phải chuyển hướng sang "tẩm, quất" ở chỗ khác. Để kiếm được tiền của khách thì các cô dù mê mải "công tác chuyên môn" cũng phải nhớ mà căn giờ để thông báo cho khách rằng đã hết 45 phút trong "vé tẩm quất". Muốn vui vẻ thêm, khách phải trả thêm tiền, chưa kể "bo" cho nhân viên. "Em già rồi nên khách không ưng, chỉ tẩm quất thôi. Cái Hoa mới đến, trẻ nhất nên khách mới mua dâm" - Ban cho biết.
Con đường trở thành gái tẩm quất kích dục của một cô gái vùng cao được Vì Thị Ban kể bằng một câu chuyện dài. Nhà có 5 chị em, nhưng duyên số của Ban cứ long đong lận đận, nên giờ đã quá "băm" rồi mà chưa tìm được mái ấm hạnh phúc cho riêng mình. "Em cũng yêu 3 anh ở trên quê rồi, nhưng số em thế nào ấy, chả ra đâu vào đâu. Người thứ 3 rất yêu em, nhưng mẹ anh ấy chê em là người dân tộc, bảo lấy về làm dâu chẳng biết làm ăn buôn bán gì. Mẹ cấm cản nên anh ấy đã đi lấy vợ" - mắt Ban đỏ hoe.
Nhà nghèo, đông anh chị em, lại chỉ làm nương rẫy thì không thoát nghèo được. Biết Ban có nhu cầu tìm việc làm, một người đàn ông quen biết qua bạn bè hỏi cô có thích xuống Hà Nội bán hàng không, anh ta sẽ giới thiệu cho anh bạn là chủ một xưởng mộc ở Ứng Hòa. Ban đồng ý ngay. Mấy hôm sau, ông chủ xưởng mộc tên Dũng lên Sơn La gặp bố mẹ Ban, xin phép để cô xuống Hà Nội làm nhân viên bán hàng, tiếp thị sản phẩm cho anh ta với mức lương 5-6 triệu đồng. Đi làm nương thì mơ cũng chẳng có thu nhập ấy. Vậy là Ban khăn gói theo ông chủ xuống Hà Nội.
Tới Ứng Hòa, người đàn ông tên Dũng đưa thẳng Ban tới một quán tẩm quất, mát-xa và nói công việc của cô sẽ ở đây. Anh ta bàn giao Ban cho những người trong quán rồi đi mất. Ngày đầu tiên, Ban đã được chủ quán và nhân viên huấn luyện và bắt thực hành ngay công việc tẩm quất kích dục cho khách. Ban xin họ cho về nhưng không được. Sau một tuần bắt ép sơn nữ làm việc nhưng thấy Ban làm cho khách không hài lòng, chủ quán đành phải thả cho cô về.
Ban kể cuối năm 2014, cô kết bạn với một phụ nữ trên Facebook có cái nick mà theo lời Ban thì nó khá dài, chỉ nhớ mang máng là một loại hoa lá gì đó rất khó nhớ. Người phụ nữ này chủ động chat nói chuyện với Ban, tự giới thiệu tên Hằng, ở Hưng Yên, 31 tuổi. Nghe Ban tâm sự muốn tìm việc làm, Hằng bảo chị đọc báo thấy có chị Thơm ở Hà Nội đang có nhu cầu tuyển nhân viên, em thử liên hệ xem sao. Sau khi được Hằng cung cấp số điện thoại của Thơm, Ban liên lạc rồi khăn gói xuống Hà Nội một lần nữa.
Tôi hỏi, vì sao Ban lại chấp nhận "hành nghề" ở quán của Thơm? Ban nói rằng đến quán tẩm quất của Thơm rồi mới biết công việc vẫn như ở Ứng Hòa. Thơm động viên Ban cứ ở lại thử làm xem sao. Trực tiếp Thơm dạy cho Ban cách "tẩm quất" đặc biệt và yêu cầu các nhân viên nữ trong quán cho Ban đứng cạnh học nghề mỗi khi có khách. Một vài lần, thấy công việc kiếm tiền cũng không khó khăn, thu nhập cũng được 6-7 triệu/tháng, ngoài ăn tiêu còn có tiền gửi về gia đình, mà ở quê chẳng ai biết Ban xuống Hà Nội làm gì. Cũng giống như các cô gái mát-xa khác, Ban đổi tên là Ngọc. Thế là chẳng áy náy, lăn tăn gì, không ngại bị lộ tung tích.
Bùi Thị Lương, 30 tuổi, là người dân tộc Mường ở Hòa Bình thì cho biết, gia đình cô thuộc hộ nghèo trong tổng số 30 hộ nghèo của xã. 4 anh chị em của Lương chỉ học hết cấp 1 là nghỉ, vì không có tiền để học tiếp. 19 tuổi, Lương lấy chồng người cùng xã, sinh được một con trai. Nhưng nhà chồng cũng nghèo, chỉ làm ruộng nên không đủ ăn. Theo phong trào xuống Hà Nội tìm việc làm, Lương để con cho chồng nuôi. Bán quần áo thuê, rửa bát, giúp việc gia đình là những công việc mà Lương đã trải qua. Nhưng trừ tiền ăn ở, sinh hoạt thì tiền gửi về nuôi con cũng không được là bao.
Lương không nói cô đưa chân vào "nghề" tẩm quất kích dục từ bao giờ mà chỉ nhận đầu năm 2015, trên chuyến xe khách từ Hòa Bình về Hà Nội, Lương và một cô bạn gái cùng quê "nhặt" được tờ báo đăng tin tuyển nhân viên tẩm quất ở 34 Trần Cung. Khi đến bến xe Mỹ Đình, Lương gọi điện thoại liên hệ rồi đến "đầu quân" cho chủ quán Đỗ Thị Thơm.
Lương nói rằng, ban đầu cô cũng chỉ định làm một thời gian kiếm tiền rồi chuyển nghề. Ở quê, chồng con cô chỉ biết Lương lên Hà Nội làm thuê trong một quán ăn. Thế nhưng với mức thu nhập cao hơn công việc làm thuê, giúp việc gia đình, lại không phải lao động vất vả khiến Lương cũng như các cô gái khác cứ tặc lưỡi bảo nhau "làm thêm tháng nữa rồi nghỉ". Kết cục là chẳng ai bỏ được, dù rằng bản thân các cô đều nhận thức được rằng đó là một công việc xấu hổ và nhục nhã.
"Bây giờ chủ quán bị bắt rồi, em tính sao?" - tôi hỏi Ban. "Chắc là em sẽ về quê thôi. Dự định nốt tháng này, em sẽ dành dụm một khoản về quê ăn Tết rồi đi tìm một công việc khác…" - Ban lí nhí trả lời.
Tôi không biết Ban nói thật hay nói dối. Có thể Ban sẽ về quê làm lại cuộc đời như Ban nói. Nhưng cũng có thể, Ban sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội tìm một nơi làm việc khác. Ai dám chắc rằng cô sẽ từ bỏ cái nghề nhơ nhớp này, khi chính cô đã chấp nhận để đổi lấy một khoản tiền kha khá hằng tháng đủ để trang trải cuộc sống và còn giúp đỡ người thân. Đặt bút ký hợp đồng bán linh hồn cho quỷ, thì con đường lương thiện vẫn chỉ là lời hứa đối với bất cứ cô gái hành nghề mại dâm, mát-xa kích dục nào.
Dẫu sao, phận gái "tẩm quất" như Ban, như Lương vẫn còn may mắn khi chưa rơi vào tay những kẻ "ma cô" chăn dắt, bị bóc lột sức khỏe, tiền bạc và nhiều khi cả tình dục. Cách quán tẩm quất 34 Trần Cung không xa lắm, trên đường Phạm Văn Đồng, 2 năm trước từng xảy ra một phụ nữ 38 tuổi hành nghề "mát-xa thư giãn" bị một tên "ma cô" chuyên "bảo kê" các quán mát-xa, tẩm quất mại dâm trá hình bắn chết lúc nửa đêm khi từ chối tiếp cả đám đàn em say rượu của hắn.
Hay mới đây nhất, tháng 7/2015, Công an Hải Dương đã giải cứu 2 thiếu nữ bị Trương Văn Long, 38 tuổi, ở huyện Thanh Miện, Hải Dương giam giữ, bắt ép làm gái mát-xa kích dục. Khi 2 cô gái không đồng ý, tên này đã đe dọa, giam giữ, bắt ép họ gọi điện về nhà gửi cho hắn 10,5 triệu đồng. Nhận tiền xong, Long vẫn không buông tha, tiếp tục giữ 2 cô gái, khống chế họ gọi điện về nhà thông báo đang bán hàng thuê cho một cửa hàng kinh doanh chăn đệm để trấn an gia đình nhằm giữ chân 2 thiếu nữ. Rất may 2 nạn nhân đã kịp thông báo sự thật cho gia đình biết để trình báo cơ quan chức năng tổ chức giải cứu thành công.
Theo một trinh sát chuyên phòng chống tệ nạn mại dâm, từ mát-xa, tẩm quất kích dục đến mại dâm là con đường ngắn. Không chỉ nguy cơ cao về lây nhiễm các bệnh xã hội, các cô gái hành nghề này còn là mục tiêu của những đối tượng buôn bán phụ nữ qua biên giới nhắm tới.
Việc tồn tại những quán mát-xa tẩm quất trá hình giống như những u nhọt gây bức xúc cho người dân. Muốn thu nhập cao mà không phải lao động vất vả, dù biết là ô nhục nhưng gái mát-xa, tẩm quất kích dục vẫn không bỏ được nghề. Đó chính là cái vòng luẩn quẩn mà họ tự chuốc vào mình.
Ngày 31/12/2015, Công an quận cầu Giấy cho biết đã tạm giữ hình sự, làm các thủ tục khởi tố bị can về tội "Chứa mại dâm" đối với Đỗ Thị Thơm (SN 1972), quê Yên Khánh, Ninh Bình, chủ quán tẩm quất 34 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Trước đó, 1 giờ 20 phút ngày 28/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy kiểm tra, bắt quả tang tại tầng 2 quán tẩm quất do Thơm là chủ một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
Khách mua dâm là ông Nguyễn Văn Thành, 70 tuổi, ở Gia Lâm đang "hành sự" cùng gái bán dâm Trần Thị Hoa, 25 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An, nhân viên của quán tẩm quất. Trước đó khoảng 1 tiếng, cũng tại phòng tẩm quất trên, Hoa đã thực hiện hành vi bán dâm cho Vũ Văn Tùng, 41 tuổi, ở quận Long Biên. Hoa khai được Thơm cho phép bán dâm ngay tại quán tẩm quất. Giá bán dâm là 700.000 đồng/lượt, trong đó Hoa phải nộp cho Thơm 200.000 đồng.
Cùng thời gian này, kiểm tra tại phòng bên cạnh, Cơ quan Công an cũng bắt quả tang một nhân viên nữ khác là Bùi Thị Ngân, 29 tuổi, quê Hòa Bình đang có hành vi kích dục cho Lâm Văn Hà, 30 tuổi, chủ thầu xây dựng ở Vĩnh Phúc. Tại Cơ quan Công an, Đỗ Thị Thơm khai nhận thuê ngôi nhà 2 tầng tại 34 Trần Cung để mở quán tẩm quất, thực chất là mại dâm, kích dục trá hình. Khách có nhu cầu "tẩm quất" kích dục phải "mua vé" 150.000 đồng/45 phút, nếu quá giờ phải tính tiền thêm, trong đó Thơm được 80.000 đồng, trả công cho nhân viên nữ 70.000 đồng.
Thơm cho phép nhân viên nữ bán dâm tại quán, tiền do gái bán dâm tự thỏa thuận với khách nhưng mỗi lần bán dâm phải nộp cho Thơm 200.000 đồng. Để phục vụ nhu cầu của khách, Thơm nuôi 4 nhân viên nữ tại quán. Các cô gái này không được trả lương mà thu nhập dựa vào tiền "bo" của khách.
Theo Công An Nhân Dân