Lùm xùm vụ TikToker Phạm Thoại: Có “xin” lại tiền đã từ thiện?

Google News

Người đã chuyển tiền vào các tài khoản nhận ủng hộ từ thiện có quyền giám sát việc sử dụng tiền, yêu cầu sử dụng đúng mục đích, cam kết. Nếu không thực hiện theo đúng thỏa thuận, người nộp tiền có thể đòi lại.

Sau khi TikToker Phạm Thoại livestream "công khai sao kê" tiền từ thiện ủng hộ chữa bệnh ung thư máu cho bé Bắp, có người ủng hộ đã gửi giao dịch với nội dung "xin lại tiền".
Trong xã hội có không ít những người có hoàn cảnh éo le, khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Có những hoàn cảnh nếu không có sự hỗ trợ giúp đỡ của người thân, của cộng đồng sẽ khó vượt qua nổi.
Người Việt Nam có tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như ca sĩ, diễn viên, các KOL, Tiktoker…đứng ra kêu gọi từ thiện, việc quyên góp ủng hộ thường đạt hiệu quả cao.
Lum xum vu TikToker Pham Thoai: Co “xin” lai tien da tu thien?
Phạm Thoại trong phiên livestream công khai sao kê. 
Tuy nhiên, thời gian qua, xảy ra không ít trường hợp người nổi tiếng đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện đã thực hiện không đúng cam kết, thậm chí có những dấu hiệu tiêu cực làm mất niềm tin trong cộng đồng, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và gây ra những tâm lý tiêu cực trong xã hội.
Do đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2021/NDd-CP để quản lý đối với hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện từ các nguồn huy động tự nguyện đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và giảm bớt những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
Nghị định 93 quy định, cá nhân cũng có thể tham gia vào hoạt động huy động nguồn hỗ trợ tự nguyện: “Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.”.
Theo Nghị định, Nhà nước khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện và tổ chức vận động đóng góp tự nguyện; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nhanh chóng hỗ trợ người dân chịu thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố hoặc người dân mắc bệnh hiểm nghèo nhằm sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh.
Tuy nhiên, khi cá nhân đứng ra kêu gọi tiếp nhận, phân phối tiền từ thiện để hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hình thức, thủ tục, điều kiện để kêu gọi từ thiện.
Theo quy định, trường hợp nêu trên nếu cá nhân đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp tiền để ủng hộ cháu bé đang bệnh ung thư, nội dung kêu gọi, thời gian tiếp nhận, phương thức chuyển giao tiền cho mẹ cháu bé hoặc trực tiếp chi trả cho cơ sở chữa bệnh phải được quy định cụ thể và đặc biệt là phải mở tài khoản riêng và thông báo với chính quyền địa phương.
Trường hợp cá nhân đứng ra kêu gọi, tiếp nhận tiền từ thiện nhưng không tuân thủ quy định của pháp luật theo Nghị định 93, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ tính công khai minh bạch của hoạt động kêu gọi, tiếp nhận, phân phối tiền từ thiện trong tình huống này để xem xét có sai phạm, vi phạm pháp luật hay không để xử lý theo quy định.
Đến nay, nhóm kêu gọi thiện nguyện đã công khai sao kê và giải trình các khoản chi trong buổi livestream. Trường hợp vẫn nghi ngờ có sự không trung thực, không minh bạch, người ủng hộ có thể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ để có kết luận, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Về bản chất pháp lý trong câu chuyện này là hợp đồng tặng cho tài sản và ủy quyền sử dụng tài sản. Những người đóng góp vào tài khoản ngân hàng hỗ trợ cho cháu bé mắc bệnh ung thư là người cho tài sản, người đăng số tài khoản để nhận tiền là người đại diện theo ủy quyền, sau khi nhận tiền phải thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận, cam kết trước đó.
Nếu lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để trục lợi sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Người đã chuyển tiền vào các tài khoản này cũng có quyền giám sát đến việc sử dụng tiền, yêu cầu sử dụng tiền đúng mục đích, đúng cam kết. Nếu không thực hiện theo đúng thỏa thuận, người nộp tiền có thể đòi lại số tiền này.
Đây là câu chuyện pháp lý nếu có tranh chấp sẽ đưa ra pháp luật để làm rõ, nếu sử dụng tiền không có hiệu quả, sai mục đích, người chuyển tiền vẫn có quyền đòi lại tiền.
Người mẹ cháu bé trong tình huống này cũng cần phải lên tiếng, xác nhận là đã nhận được bao nhiêu tiền và có sử dụng tiền đúng mục đích hay không để công khai minh bạch các khoản hỗ trợ thiện nguyện, tuân thủ các quy định của pháp luật về kêu gọi, tiếp nhận, sử dụng tiền từ thiện để tránh sự việc gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, làm mất niềm tin của những người tốt vào những việc thiện nguyện.
TS.LS Đặng Văn Cường