Biết tin chồng có thêm vợ, con đi làm không rõ tung tích, Vương Tú Anh nuốt trọn những đau đớn vào sâu trong lòng, rời xa căn nhà đã từng đem lại niềm vui, tiếng cười suốt bao năm tháng để trở về nhà mẹ đẻ ở tạm.
Số tiền bí mật tích cóp được sau gần 7 năm phiêu bạt vì nạn buôn bán người Tú Anh đã chi tiêu quá nửa cho việc trở về, còn lại cũng chẳng được bao nhiêu. Cô mạnh mẽ vực dậy tinh thần, bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, đi khắp nơi hỏi tin tức của hai đứa con trai.
Biết được nơi hai con làm, cô bắt xe lên tận Hà Nội, lần mò theo địa chỉ có được để tìm con. Phải mất mấy ngày, mẹ con mới đoàn tụ. Nhìn hai con gầy còm, nhếch nhác, đầu tóc bù xù tim người mẹ như thắt lại, mẹ con ôm chầm lấy nhau nức nở hồi lâu.
Gần chục năm xa cách, quãng thời gian các con cần yêu thương, chăm sóc nhất thì cô chẳng thể ở bên. Không những phải bỏ học từ sớm, hai đứa con phải phiêu bạt khắp nơi, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Nỗi xót xa, ân hận ngập lòng người mẹ, đau đớn đến không thở nổi.
Tìm được con, cô Tú Anh lập tức đưa cả hai về quê, tự nhủ bằng mọi giá sẽ không để các con phải khổ nữa. Ba mẹ con vừa đặt chân đến nhà chưa được bao lâu thì họ hàng bên nội kéo đến chật kín, lao vào chửi bới, đuổi đánh.
“Trong mắt họ, tôi không còn là người thân nữa. Họ coi khinh, kỳ thị, hắt hủi và muốn đuổi tôi ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Thúc giục chồng tôi nhanh chóng làm thủ tục ly dị, nói những lời lẽ đầy miệt thị và xúc phạm... Những tổn thương, những nỗi đau họ đem đến có lẽ sẽ còn theo tôi đến hết cuộc đời này.
May mắn là lúc đó, chồng tôi thấy ba mẹ con bị đối xử như vậy, chắc cũng ít nhiều còn thương nên đã đứng ra bênh vực. Anh ấy cầm dao ra dọa ai động vào ba mẹ con sẽ không khách khí, rồi tuyên bố chuyện này là chuyện riêng, chồng tôi sẽ tự giải quyết, không cần và không mượn ai can thiệp. Đám đông dần giản tán, cô vợ hai bắt đầu khóc lóc, bắt chồng tôi đuổi 3 mẹ con ra khỏi nhà. Hai bên xảy ra cự cãi, tôi để mặc họ tự giải quyết, đưa con về nhà ngoại ở” - cô Tú Anh nghẹn ngào chia sẻ.
|
Cô Vương Tú Anh trải lòng về những ngày tháng đen tối trong cuộc đời mình. |
Trong thời gian chồng thu xếp, tìm cách giải quyết mọi chuyện thì cô Tú Anh bắt đầu bước vào cuộc chiến mới. Cô chấp nhận làm đủ mọi việc: từ gánh gạch thuê cho đến phụ vữa, không nề hà gì mà chỉ cốt có tiền để nuôi hai con. Không muốn để con thiệt thòi, cô chạy vạy xin cho hai con vào học một trường tư thục cách nhà khá xa. Xin được rồi thì mừng mừng tủi tủi, hì hục làm ngày làm đêm để cho con ăn học.
Sau 3 tháng ròng rã, người chồng quyết định trở về với ba mẹ con. Cả họ hàng bên nội đều phản đối gay gắt thế nhưng người chồng vì thương người vợ bao năm khổ sở nơi xứ người, thương hai đứa con máu mủ vất vả từ nhỏ nên nhất quyết ở bên cạnh chăm sóc cho 3 mẹ con.
Cô Tú Anh chia sẻ: “Sau khi chồng quyết định về với tôi và các con, tôi đã đứng ra vay mượn tiền để xây cho vợ hai của chồng một căn nhà khang trang tại phần đất hương hỏa bên nhà chồng. Hiện giờ hai mẹ con họ vẫn sống ở đó, còn vợ chồng tôi tự cất đất, làm nhà nơi đang ở hiện nay.
Từ ngày vợ chồng về với nhau, cùng bươn trải đủ nghề để kiếm tiền nuôi con. Dần dần, cuộc sống cũng ổn định hơn. Hiện tại hai con trai của tôi đều đã trưởng thành và có gia đình riêng, mặc dù còn vất vả nhưng hiện giờ tôi hài lòng với cuộc sống của mình”.
Ở nơi cô Tú Anh sinh sống cũng có nhiều phụ nữ có cùng hoàn cảnh, bị lừa bán và khó khăn lắm mới có thể trở về. Biết được những mặc cảm và kỳ thị mà họ phải chịu đựng, cô Tú Anh đã xin hội phụ nữ xã Đoan Bái cho thành lập CLB “Tự lực Bình Minh Xanh” để quy tụ những phụ nữ đồng cảnh ngộ. Mỗi tháng câu lạc bộ sinh hoạt đều đặn một lần, các thành viên cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.
Nụ cười hạnh phúc đã trở lại trên môi người phụ nữ phải chịu quá nhiều thăng trầm. Miền ký ức dữ đôi khi vẫn trở lại trong những cơn mưa bất chợt, nhưng không còn tê tái như trước. Và có lẽ vết thương nào rồi cũng liền sẹo.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
>>> Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):
Theo Người Đưa Tin