Ngày 31/5, thảo luận tại hội trường Quốc hội, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) đặt câu hỏi vì sao đến giờ mới xuất hiện hiện tượng cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm?
|
Đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh). |
Theo đại biểu, có hai nhóm cán bộ: Một là cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai, cán bộ không muốn làm vì không có lợi ích gì. Hai là những cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm.
“Xác định được nguyên phát của căn bệnh này thì mới có thể điều trị bệnh một cách hiệu quả”, đại biểu Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh. Tuy nhiên, phát biểu của đại biểu đã khiến nghị trường “nóng” với nhiều tranh luận "nảy lửa".
Tình trạng xin ý kiến mới dám làm trở thành phổ biến
Giơ biển tranh luận với đại biểu Trần Quốc Tuấn, đại biểu Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) cho hay, ý kiến của đại biểu Tuấn về nhóm những cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm là đúng, nhưng không chỉ như vậy.
|
Đại biểu Trần Hữu Hậu (Tây Ninh). Ảnh: QH. |
Nếu trong thực thi công vụ để làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình mà có các quy định, các hành lang pháp lý rõ ràng, phù hợp thì chắc chắn rằng phần đông cán bộ, công chức, viên chức còn nỗ lực để năng động, sáng tạo, tìm đến cách làm hiệu quả hơn, không có gì phải sợ.
“Những người thấy làm sai quy định, sai luật dù vì lợi ích chung mà không biết sợ thì có lẽ là điếc không sợ súng hoặc thiếu ý thức tổ chức kỷ luật”, đại biểu nêu quan điểm.
Thực tế hiện nay, theo đại biểu, trong không ít các việc lớn, việc nhỏ nếu quyết định thực hiện để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn thì phải vi phạm không nhiều thì ít các quy định hiện hành hoặc pháp luật của Nhà nước. Cũng vì vậy mà việc bảo vệ người dám nghĩ, dám làm có vẻ khó thực thi.
“Bởi lẽ, bảo vệ họ trong nhiều trường hợp là bảo vệ việc làm sai quy định, trái pháp luật”, đại biểu lý giải và cho biết, vướng mắc nằm trong sự chưa phù hợp, sự mâu thuẫn của các luật hiện hành. Thực tế, tình trạng cấp dưới hỏi xin ý kiến, chờ chỉ đạo của cấp trên, thậm chí được giao nhiệm vụ rõ ràng khi thực hiện thấy vướng lại chuyển ngược lên cấp trên xin ý kiến, rồi mới làm trở thành phổ biến.
Và theo đại biểu, việc ban hành chính Nghị định về khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm dường như cũng đang vướng mắc gần như vậy.
Bộ Chính trị đã có kết luận, Nghị quyết 28 Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII cũng yêu cầu thể chế chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Sau đó, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ cũng có giao nhiệm vụ cho Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định này, báo cáo Chính phủ trong tháng 6/2023.
Tuy nhiên, sau 3 lần chỉnh sửa dự thảo và lấy ý kiến, Bộ Nội vụ thấy "vướng rất nhiều quy định của pháp luật" nên "đang tham mưu, báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tới đây có nghị quyết thí điểm về khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành nghị định.
Từ những phân tích trên, đại biểu cho rằng, khi phát hiện luật hoặc các quy định chưa phù hợp thì tập trung sửa ngay với quy trình chặt chẽ nhưng đơn giản, ngắn gọn. Làm sao để cán bộ, công chức, viên chức không phải dám nghĩ, dám làm và không cần cấp trên phải khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm.
“Cán bộ, công chức, viên chức các cấp chỉ cần tập trung công sức và trí tuệ để năng động, sáng tạo thực hiện công việc của mình hiệu quả nhất cho dân, cho nước trong khuôn khổ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, đại biểu Hậu nêu ý kiến.
Nguồn cảm hứng “vượt rào”, sáng tạo vẫn còn
Phát biểu tranh luận với hai đại biểu Trần Quốc Tuấn và đại biểu Trần Hữu Hậu, đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng, hiện tượng né tránh trách nhiệm có từ lâu, không phải bây giờ mới có. Vấn đề ở chỗ dường như gần đây có vẻ phức tạp và nặng hơn.
|
Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum). Ảnh: QH. |
Ông đồng tình với đại biểu Tuấn, nhưng cần bổ sung thêm một ý, đó là có một bộ phận do năng lực, trình độ hạn chế, việc nắm bắt các quy định của pháp luật cũng hạn chế, cho nên làm gì cũng sợ sai, không dám làm. Mà không dám làm như vậy thì né tránh hoặc đùn đẩy.
“Hiện tượng này, người dân vẫn hay nói là đối tượng sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Vấn đề ở chỗ, bây giờ chúng ta làm sao rà soát, nắm chắc được tỷ lệ này là bao nhiêu để xử lý bộ phận này là một vấn đề”, đại biểu nêu ý kiến.
Đại biểu cho hay, theo Báo cáo về kết quả đánh giá cán bộ năm 2021 thì có 1,72% cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói rằng, việc đánh giá cán bộ chưa thật sát với thực tiễn, chưa căn cứ vào sản phẩm, kết quả công việc, đầu ra. Ngoài ra, cũng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, vấn đề ở chỗ chúng ta phải khảo sát bộ phận này là bao nhiêu để xử lý.
Đại biểu Tô Văn Tám cho rằng, về giải pháp, ngoài việc xử lý gắn trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm trong việc thực thi công vụ thì cũng cần phải cá thể hóa trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc tham mưu hoặc đề xuất sửa đổi, ban hành hoặc bổ sung, sửa đổi, ban hành những văn bản quy phạm pháp luật hoặc ban hành trong thẩm quyền. Bởi vì, việc chậm ban hành văn bản chi tiết vẫn chưa khắc phục.
Vấn đề nữa, ông hết sức quan tâm là yêu cầu của sự phát triển. Ở mỗi giai đoạn đều có tính kế thừa nhưng vẫn có những tính cá biệt, những tính riêng biệt. Ví dụ, nguồn cảm hứng của sáng tạo phá rào, dám làm từ cởi trói của khoán sản phẩm nông nghiệp cuối những năm 70 hay những vượt rào dám nghĩ, dám làm từ cởi trói của những đêm trước đổi mới, nguồn cảm hứng đó hiện nay vẫn còn.
Phát biểu tranh luận liên quan đến câu chuyện đùn đầy, né tránh, sợ trách nhiệm, đại biểu Tạ Văn Hạ (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục)) nêu rõ, vấn đề đặt ra là làm sao bắt cho đúng bệnh.
Dẫn chứng từ câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công, đại biểu Tạ Văn Hạ chỉ rõ Quốc hội đã rất tích cực đồng hành với Chính phủ tháo gỡ khó khăn về thể chế, bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật, nhiều nghị quyết được ban hành nhằm tháo gỡ vướng mắc. Qua trao đổi với cơ sở cho thấy, nhiều cán bộ trực tiếp làm việc gặp khó trong tham mưu vừa phải đúng quy định của pháp luật vừa đúng chỉ đạo. Điều này cũng gây khó trong xử lý trách nhiệm, cán bộ không chịu tham mưu cũng không xử lý được. Ở đây, có trách nhiệm của người đứng đầu và cần phải quyết tâm, quyết liệt xử lý những người không làm được việc.
Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống bên hành lang Quốc hội về việc dùng điểm Văn xét tuyển ngành Y. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
Mai Loan