Ám ảnh mùa đông
Những ngày thời tiết Hà Nội những ngày này đột ngột chuyển lạnh kèm theo những cơn mưa bất chợt, theo quan sát của phóng viên, hoạt động mại dâm tại Hà thành vẫn không kém phần nhộn nhịp.
Con đường Lê Duẩn dọc công viên Thống Nhất về đêm vẫn đông đúc người qua lại. Mấy cô gái mại dâm đứng ở góc đường vẫn diện những bộ trang phục mát mẻ, gợi cảm như thường ngày. Chiếc áo khoác mỏng cầm trên tay hoặc gấp gọn bỏ ngang chiếc túi sách đeo ngang người.
Cho xe máy tấp vào lề đường, qua vài câu hỏi chuyện, ngã giá, phóng viên đã nhanh chóng làm quen được với một kỹ nữ hành nghề mại dâm tên Hoa. Thấy đứng dọc đường nói chuyện có vẻ bất tiện, tôi khéo đề nghị Hoa tìm một nơi kín đáo trong công viên tâm sự. Ban đầu cô nàng muốn vào nhà nghỉ cho an toàn và đỡ bị nhòm ngó nhưng sau khi thấy tôi có vẻ cương quyết nên cũng ưng theo.
Di chuyển về phía cổng chính, Hoa nhanh chóng chọn một góc tối với nhiều lùm cây bao quanh. Ánh đèn nhạt lúc tỏ lúc mờ, nhưng theo quan sát của tôi, cô nàng cũng phải ngoài 30. Mặc dù đã được trang điểm khá kỹ nhưng trên gương mặt của kỹ nữ này vẫn hiện rõ những nếp nhăn.
|
Dù Hà Nội đã chuyển rét và nhiều khi kèm theo những cơn mưa nhưng gái mại dâm vẫn tích cực hành nghề. Ảnh: Nam Phong |
Tôi vờ hỏi chuyện vu vơ: “Anh tưởng hôm nay ra đường sẽ khó tìm người tâm sự giải khuây. Ai ngờ vẫn nhộn nhịp thế. Trời lạnh thế này bọn em không nghỉ à?”.
Hoa cười rồi đáp lại: “Nghỉ để mà chết đói hả anh. Thời tiết thế này đã là gì đâu. Trời vẫn ấm mà. Bọn em chỉ khi nào mưa to gió lớn, hoặc rét đậm rét hại thì mới ở nhà thôi. Thời buổi khó khăn, bỏ một hôm không đi làm thì lấy cái gì mà nuôi thân”.
Hoa kể rằng, nỗi ám ảnh lớn nhất của những gái mại dâm như cô không phải là ế ẩm, vật lộn tìm kiếm khách hàng mà là cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
Hoa bùi ngùi: “Trời rét buốt như thế, ai mà chả muốn nghỉ ở nhà hả anh nhưng chả nhẽ cả mấy tháng trời chơi không làm gì. Đành liều lao ra đường tìm kế sinh nhai. Có hôm lạnh 11,12 độ, nằm giường đắp chăn còn lạnh nhưng bọn em vẫn phải chọn trang phục gợi cảm để mặc. Chỉ khoác thêm chiếc áo ấm bên ngoài thôi. Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải để khách thấy được mình hấp dẫn, chứ quần áo dày cộm người ta có nhìn cũng mất cảm tình”.
Tôi hỏi trời lạnh mà ăn mặc phong phanh như thế đã bao giờ Hoa bị cảm lạnh hay đau ốm gì chưa, cô lắc đầu ngao ngán.
“Mùa đông năm ngoái, em dính phải trận ốm nhớ đời. Hôm đầu đi làm thấy có hiện tượng sốt nhưng vẫn chủ quan không thuốc thang gì cả. Ngày hôm sau mò ra đường, bị cơn gió độc, em nằm mê mệt cả tuần trời.
Khi ốm mới thấy cuộc đời tủi thân, cô đơn. Từ đó lúc nào trong người em cũng phải có chai trà gừng nóng. Khi nào lạnh quá thì mang ra uống. Thấy cũng đỡ hơn nhiều”, Hoa tâm sự.
“Vất vả, cực nhọc như thế, đã bao giờ em tính chuyển nghề chưa? Nghề này cũng chỉ có thời thôi mà?”, tôi hỏi.
Hoa im lặng một hồi rồi trải lòng: “Cũng chưa biết thế nào mà nói trước anh à. Giờ còn có thể đi làm thì cố gắng chăm chỉ. Có ít tiền vốn để ra thì mấy năm nữa em tính về quê, buôn bán gì đó làm lại cuộc đời. Giờ trong tay em chả có gì cả, không chồng, không con cái nên để nghĩ xa xôi cũng khó lắm”.
Có nhu cầu là phục vụ
Chia tay Hoa với những lo âu vô định về tương lai, tôi tiếp tục hành trình tìm hiểu cuộc đời của những cô gái hành nghề mại dâm. Đoạn đường Bưởi vắng vẻ người qua lại nhưng vẫn thấp thoáng bóng dáng mấy cô buôn phấn bán hoa.
Rẽ vào một quán nước bên đường, tôi chăm chú quan sát từ xa. Cơn mưa lúc chập tối kèm theo chút se lạnh đầu mùa dường như khiến công việc làm ăn buôn bán của mấy cô có vẻ khá ế ẩm. Người chăm chú nhìn vào điện thoại, người đứng lên đi qua đi lại.
Theo Đất Việt