Có “chân dài” mới câu được khách
Đã từ lâu, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ được trời phú cho nguồn nước khoáng nóng vô tận.
Dịch vụ tắm nước khoáng nóng được người dân địa phương tận dụng để kinh doanh và phục vụ khách thập phương có nhu cầu tắm nóng.
Tuy nhiên bên cạnh những hộ gia đình kinh doanh tắm khoáng nóng một cách lành mạnh để khách ăn ngủ sau khi tắm và tuyệt đối không có “chân dài” cũng xuất hiện không ít điểm mại dâm trá hình đưa gái bán dâm vào quán để phục vụ.
Hình thức này, vô hình chung tạo ra sự cạnh tranh trong việc kinh doanh tắm khoáng nóng và tạo sự bùng phát của hoạt động mại dâm đang nhen nhóm ở địa phương này.
|
Dọc 2 bên đường chi chít bảng hiệu tắm khoáng nóng. |
Hàng trăm biển hiệu, cổng chào chạy dọc 2 bên đường tại thiên đường sung sướng Thanh Thủy rất dễ khiến du khách bị ngộp thở bởi sẽ không biết làm sao để phân biệt được quán nào kinh doanh lành mạnh và không lành mạnh.
Mỗi nhà một kiểu xây dựng khác nhau để hợp với hình thức kinh doanh của gia đình mình. Có nhà còn xây cổng chào rất bắt mắt, nhà nào cũng có đường vào rộng, khoảng sân lớn chứa được cả xe du lịch trên 30 chỗ với nhiều phòng được bố trí san sát.
Để phân biệt được 2 hình thức này, chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của cánh chạy xe ôm và đội ngũ taxi.
Ngồi trên xe, chúng tôi được anh xe ôm đưa thẳng đến quán có tên P.T trong một con ngõ nhỏ, nơi được giới thiệu là có “chân dài” phục vụ và chiều khách tới Z.
Vừa bước vào quán, bà chủ quán tuổi tứ tuần đon đả ra mời khách vào quán. Chén nước vối vừa rót còn nghi ngút hơi, bà chủ quán đã vội buông những câu mời chào khiến những kẻ lạ đường như chúng tôi không khỏi bồn chồn: “Uống nước đi xong vào tắm nhé, chị gọi 2 em đến kỳ lưng cho, thích phải biết”.
Khi hỏi về giá cả, bà chủ quán cười khểnh: “Tắm bình thường là 100k (100 ngàn đồng), còn có các em phục vụ thì 200k. Giá như vậy là bình dân rùi, đặc biệt không cần phải “bo” cho nhân viên".
Quả đúng như những lời đồn thổi mà chúng tôi đã nghe từ bên ngoài, trong quán quả có đưa “chân dài” vào phục vụ thật. Bởi sau lời mời chào của bà chủ quán, 2 cô gái ăn mặc luộm thuộm, áo chống nắng kín đầu, đeo khẩu trang kín mít phóng xe vào quán.
“Tắm vịt” và “bán dâm”?
Từ chỉ dẫn của bà chủ quán, chúng tôi men theo lối hành lang nhỏ hẹp đi vào bên trong những căn phòng nhỏ chỉ kê vừa chiếc bồn tắm. Ở phía trong các căn phòng, các vòi nước được bà chủ quán vặn hết cỡ, chẳng mấy chốc bồn nước đã gần đầy.
Theo quan sát, khu vực được sử dụng để phục vụ khách là một loạt căn phòng dưới tầng 1 của tòa nhà. Mỗi phòng chỉ rộng chừng 2 m2, cửa gỗ cũ kỹ đã mục nát, trong phòng có xây một bể nước bằng xi măng, lát đá hoa. Mùi tanh tưởi của nước nóng xen lẫn thứ không khí ẩm mốc, tường bong loang lổ.
|
Khu vực phòng tắm nhỏ hẹp, cáu bẩn. |
Bên trong cánh cửa gỗ ọp ẹp, khép hờ, tôi bước vào phòng tắm khi bể nước đã được xả lưng đầu gối. Chiếc bể nước cáu bẩn, vàng ệch như lâu ngày không được tẩy rửa. Vừa chốt then cửa, bước vào bể tắm thì tiếng động lạ phát ra từ bên các phòng khiến tôi khự lại. Tiếng trai gái cười đùa, những tiếng động lạ... pha lẫn tiếng nước từ vòi nước khoáng nóng như hòa quện vào nhau, ồn ào và gấp gáp.
3 phút sau, một cô gái gõ cửa với giọng nói nhỏ nhẹ: “Anh chờ em lâu chưa, cho em vào tắm cùng anh nhé”.
Mở cánh cửa gỗ, một cô gái trẻ bước vào ném ánh mắt tình tứ về phía tôi rồi quay người chốt cửa. Chẳng cần hỏi ý kiến khách, cô đã kịp trút bỏ hết quần áo trên người và tiến lại gần tôi như đã thân quen từ lâu lắm.
Thấy tôi im lặng, cô gái hỏi vờ: “Anh từ Hà Nội xuống ạ, em kỳ lưng cho anh nhé?". Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của tôi, cô gái tiến gần và kỳ lưng cho tôi một cách vụng về.
Nói chuyện một hồi, được biết cô gái tên Hoa., quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Thấy tôi bắt chuyện, Hoa mạnh dạn chia sẻ: “Em lên đây làm được gần một năm. Mỗi lần phục vụ khách chỉ được 50 nghìn đồng còn lại bà chủ thu hết. Em lấy chồng được 2 năm thì vợ chồng bỏ nhau, để lại cho em đứa con trai gần 2 tuổi. Được một thời gian thì chồng em lấy vợ mới, không bằng cấp, không việc làm em lao vào nghề này chỉ mong kiếm đủ tiền về nuôi con hàng tháng”.
Vừa kể câu chuyện, tôi thấy mắt Hoa ứa lệ, cô gái giật mình trước cái nhìn đồng cảm của tôi.
Thấy tôi lâu không đề cập đến chuyện "đi tới Z", cô gái nhoài người với tay tháo bể nước cạn trơ. Biết ý, tôi lắc đầu rút ví đưa em 100 nghìn tiền bo và bảo em có thể ra ngoài.
Ngẩn tò te vài giây, cô gái nhận tiền rồi cảm ơn, trước khi đi cô không quên buông câu hỏi đầy nghi hoặc: “Anh chê em xấu hay sao mà không muốn làm chuyện đó, ai vào đây cũng vì “cái đó”. Ở đây khách vào quán chỉ vì muốn “mua dâm”, chứ tắm nước nóng chỉ là hình thức thôi. Anh làm em cảm thấy áy náy…”.
Nói rồi, Hoa thoăn thoắt bước ra khỏi căn phòng, để lại mình tôi trong căn phòng theo đúng nghĩa một người đi “tắm vịt”.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe rõ mồn một những tiếng động lạ từ các căn phòng bên khi có khách mới vào quán…
Còn nữa…
Theo Người Đưa Tin