Sau khi học xong cấp 2 tôi thi trượt cấp 3, tính đi làm công nhân thì anh trai nói lên thành phố chăm cháu vài tháng rồi kiếm việc cho làm.
Nghe lời anh trai nói tôi rất vui và đã khăn gói đến nhà anh chị ở. Sau vài ngày làm quen với môi trường mới, anh tôi cũng đưa đi xin việc vài nơi nhưng chỗ nào tôi cũng chỉ làm được hơn tuần rồi nghỉ. Bởi chưa có tay nghề nên chẳng chỗ nào chịu nhận đào tạo.
Anh trai khuyên tôi nên đi học nghề để sau này dễ dàng xin được việc. Nhưng tôi quá chán ngán việc học nên bảo để từ từ suy nghĩ. Rồi bất ngờ chị dâu nói: “Em có thể đưa đón hai cháu đi học giúp chị không? Mọi việc nhà để chị làm hết cho”.
Tôi cũng thích ở thành phố, được ăn uống chơi bời thoải mái nên đã đồng ý với yêu cầu của chị dâu. Từ đó tôi trở thành người giúp việc cho gia đình anh chị lúc nào cũng không hay nữa. Chị dâu đối xử với tôi rất tốt, cả ngày tôi chẳng phải làm gì nhiều, chỉ đưa đón hai cháu là chính. Còn những việc khác làm cũng được, không làm anh chị cũng chẳng nói gì.
Ở lâu thấy chị dâu làm việc luôn tay luôn chân, khiến tôi bắt đầu thấy thương và tự giác làm những việc không tên.
|
Ảnh minh họa |
Tháng nào chị dâu cũng cho tôi một triệu đồng để mua sắm những gì tùy thích. Sống ở nhà anh chị tôi thấy thật nhàn nhã và thoải mái nên ở liền 5 năm. Chỉ đến khi mẹ gọi điện bắt về lấy chồng tôi mới phải rời khỏi gia đình chị.
Trước khi về mẹ gọi điện nói là nếu anh chị không cho gì thì phải đòi chút tiền, bởi người ta đi giúp việc mỗi tháng cũng được 6 triệu đồng. Còn tôi ở 5 năm chẳng lẽ không được đồng tiền nào sao?
Khi chuẩn bị về quê ăn Tết, chị dâu sắm sửa cho tôi rất nhiều quà để mang về nhưng không đả động gì đến tiền công suốt 5 năm của tôi. Không thể nhịn được nữa tôi hỏi thẳng: “Người ta đi làm giúp việc mỗi tháng cũng được 6 triệu đồng, còn em giúp việc cho anh chị suốt 5 năm mà không có tiền công sao?”.
Chưa nói xong câu chị dâu đã chạy vào phòng cầm một chiếc thẻ ATM nói là trong đó có 500 triệu đồng, anh chị cho tôi lấy vốn đi lấy chồng. Chị định Tết này về để đưa cho bố giữ giúp nhưng thấy tôi nói thế nên chị đã đưa ngay.
Tôi quá sốc với số tiền lớn như thế nên chỉ biết xin lỗi chị vì đã nói những từ xúc phạm.
Mang tiền về nhà, mẹ tôi muốn rút hết về để mẹ giữ, khi nào con gái lấy chồng sẽ đưa cho. Tính mẹ tôi rất hoang phí, tôi sợ đưa số tiền đó cho rồi sẽ hết lúc nào không hay. Nhưng không đưa thì suốt ngày mẹ càu nhàu tức tối. Theo mọi người tôi có đi rút tiền về cho mẹ cầm không?
Theo Công lý Xã hội