Ở tuổi ngoài 60, như những người khác, lẽ ra ông Nguyễn Văn Dương (thôn 3, xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã đến lúc an nhàn vui vầy cùng con cháu. Nhưng không, nỗi cay đắng và tấn bi kịch của đời ông không biết đến khi nào mới chấm dứt.
|
Con đường hun hút chạy sâu vào nhà ông Dương mù và hai cô con gái điên. |
Giọng nói của ông Dương hiền từ lắm, đôi mắt vẫn mở nhưng tất cả chỉ một màu đen quánh đặc như chính cuộc đời ông phải chịu đựng suốt những năm tháng qua.
Ông Dương cất giọng trầm đục, buồn phiền: “Tôi sinh ra là một đứa trẻ lành lặn, mắt sáng bình thường. Năm lên 7 tuổi, tôi đi chăn trâu với lũ bạn, nhặt được một trái lựu đạn, lũ bạn cạy mở ra chơi, tôi chẳng biết gì nên cũng ghé vào xem.
Khi trái lựu đạn phát nổ, tôi bị mù một bên mắt. Bố mẹ đưa đi các viện điều trị nhưng không khỏi. Đến năm tôi lên lớp 3, một bên mắt còn lại của tôi tối đen không còn nhìn thấy gì nữa. Bố mẹ tôi đưa lên viện mắt Trung Ương, bác sỹ khuyên gia đình đưa tôi về vì mắt tôi đã bị đục thủy tinh thể, đảo ngược con ngươi, không thể nhìn được nữa... Kể từ đó tôi thành người mù lòa", ông bẽ bàng kể lại.
|
Căn nhà lợp mái từ rất cũ, nơi 3 bố con ông Dương lọ mọ sớm hôm. |
Năm ông Dương 30 tuổi (bố mẹ ông khi ấy đã ngoài 70), nhà ông vẫn chỉ có ông là người con trai duy nhất nên các cụ cũng mong mỏi được ẵm cháu. Sau khi bàn bạc, bố mẹ ông chấp nhận cho ông cưới một người đàn bà điên trong làng. Cả nhà ông hi vọng, khi vợ ông sinh con, chúng không mang dòng máu của mẹ điên là mừng.
Ông lão phân trần: “Tôi mong mỏi từng ngày 2 con chào đời. Nhưng không ngờ, lần lượt hai đứa con gái sinh năm 1978 và sinh năm 1980 đều bị thần kinh giống mẹ. Tôi đã chẳng còn hi vọng gì ở chúng, giờ lại thêm gánh nặng trên đôi vai. Bản thân tôi mù lòa không làm được gì. Hai con gái tôi cũng vậy, chẳng mấy khi chúng tỉnh táo”.
Sau khi con gái thứ hai được chừng hai tháng tuổi thì vợ ông bỏ đi biệt tích. Ông cứ thế nuôi 2 con từ đó đến giờ. Vậy là, bản thân ông chẳng nuôi nổi bản thân, nay lại phải nuôi báo cô hai người con ngây dại.
Phân trần về hai người con điên dại, ông bảo: “Trước đây con lớn bị điên, bỏ đi lang thang tứ xứ và cũng có con. Nhưng khi nó sinh ra, công an của địa phương đưa bé đi đâu đó ông cũng không rõ. Còn con gái tôi thì bỏ đi, thỉnh thoảng mới về nhà 2, 3 ngày. Ở nhà chán con lại đi vì chẳng có ai quản được”.
Kể về người con gái thứ 2 sinh năm 1980, người cha này cho rằng, con gái thứ 2 cũng không làm được gì và thường xuyên bỏ nhà đi: “Hai tháng trước nó được người ta cho vào trạm xá xã sinh con. Vừa đưa về nhà thì đứa bé bị viêm phổi nặng, hàng xóm lại vội vàng đưa con nó cấp cứu. Đến hôm nay, đứa nhỏ cũng được gần hai tháng rồi. Tôi đặt tên cho cháu là Nguyễn Thế Anh".
Bình thản kể về từng nỗi đau mình trải qua, ông Dương thở dài liên tục: “Thằng bé đang hóng tôi nói chuyện. Chẳng biết rồi nó có giống mẹ nó không? Tôi chỉ ao ước một điều nó là đứa trẻ bình thường để mẹ nó được nhờ. Chứ đời tôi ngần này tuổi rồi, nó lớn lên thì tôi cũng chết rồi”.
Cuộc đời ông đã trải qua quá nhiều nỗi đắng cay giống như những mảng tối vây quanh ông mà không sao thoát ra được. Người tỉnh táo thì đôi mắt không nhìn thấy gì, còn người có đôi mắt tinh anh thì nhận thức lại không bình thường. Cuộc đời thật quá trớ trêu với ông.
Ông bảo: “Cháu bé nhà tôi đến nay được hai tháng rồi, mẹ nó chẳng có sữa, chẳng biết bế ẵm con, tôi nhờ người mua sữa ngoài về nó cũng không biết pha cho con bú. Vậy là giờ tôi lại thành cảnh gà trống nuôi cháu”.
|
Mẹ của bé Thế Anh bị điên nên chẳng thể chăm nổi con mình. |
Mỗi tháng, phía UBND xã cũng hỗ trợ cho ông được 500 ngàn, hai cô con gái của ông mỗi cô được 400 ngàn đồng. Ba bố con ông một tháng vẻn vẹn tất cả các khoản sinh hoạt chưa được 1 triệu đồng.
Ông Dương bần thần mong ngóng niềm hi vọng mong manh về đứa cháu đỏ hỏn này. Ông chỉ khát khao một điều duy nhất, nó là đứa trẻ khôn ngoan, bình thường như bao đứa trẻ khác, để cuộc đời bé không tiếp tục lang thang, bụi đời như bà, như bác và cả mẹ của bé.
|
Ông Dương (mù) cái tên quen thuộc xóm làng đặt cho ông. Ông đang ôm đứa cháu vừa tròn 2 tháng tuổi. |
Trao đổi với trưởng thôn, ông Đỗ Văn Thanh cho hay, gia đình ông Dương là một gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bản thân ông đã mù lòa không làm được gì, vợ ông bị thần kinh bỏ đi tứ xứ, hai cô gái cũng bị thần kinh giống mẹ.
Đã vậy, người con thứ hai của ông vừa sinh ra cháu nhỏ. Hiện, cháu bé chưa đầy hai tháng nhưng đã bị viêm phổi nặng và phải điều trị tại trạm y tế.
|
Mẹ cháu không có sữa nên mỗi bữa cháu đều được ông pha sữa này cho cháu bé uống. Hộp sữa bị kiến bâu đầy. |
Thấy gia đình ông gặp khó khăn, phía UBND xã Bằng Doãn, Hội phụ nữ xã, ban lao động TBXH đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình để gia đình mua sữa cho cháu bé.