Cáo trạng cáo buộc đứa trẻ “chủ động gạ tình”
Đó là những từ ngữ ghi trong cáo trạng vụ án Nguyễn Thành Nam (SN 1980, ngụ xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) bị truy tố tội “Giao cấu với trẻ em”.
Nạn nhân trong sự việc là cháu Hoàng Thu Nga (SN 2004, ngụ xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú). Người thân cháu bé cho biết từ ngày bị cáo trạng mô tả “chủ động gạ tình” nên bị “giao cấu” dẫn đến sinh con, Nga luôn bức xúc vì những lời khai của mình bị phủ nhận. Áp lực đè nén tinh thần một đứa trẻ 15 tuổi mới vừa sinh con chưa tròn năm.
Đối tượng Nam là chú của nạn nhân (vợ Nam là em cùng cha khác mẹ với cha của Nga), nhà cách nhau 10m; nên rất thân thiết, thường xuyên qua lại. Theo kết luận điều tra, khoảng 19h ngày 20/11/2017, Nam đang ngồi chơi ở giường của gia đình thì cháu Nga đến chơi và ngồi cùng Nam. Liền lúc này, Nam rủ cháu quan hệ tình dục thì cháu đồng ý. Hai người quan hệ tình dục với nhau.
|
Bé gái đã sinh con sau khi bị xâm hại. |
Thời gian sau đó, Nam và bé gái liên tiếp quan hệ tình dục với nhau tại nhà Nam và nhà của cháu Nga. Tháng 5/2018, người cha phát hiện con gái có thai nên gặng hỏi thì được con gái kể lại sự việc. Ngày 7/6/2018, gia đình đến công an tố cáo hành vi của Nam. Tháng 9/2018, bé gái sinh con. Kết luận giám định ngày 9/10/2018 của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy con cháu Nga là con ruột của Nam.
Kết luận điều tra cũng cho rằng, cháu Nga trình bày từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2016, Nam nhiều lần thực hiện hành vi sờ vào ngực và sờ vào vùng kín của Nga, đồng thời nhiều lần đe doạ và dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với Nga. Nhưng quá trình điều tra CQĐT “không đủ căn cứ xác định Nam thực hiện như lời bị hại trình bày”.
Mặc dù kết luận điều tra nói Nam “rủ nạn nhân quan hệ tình dục”, nhưng cáo trạng lại cáo buộc nạn nhân “chủ động gạ tình”. Cáo trạng cho rằng nạn nhân có hành vi “gạ tình” và còn mô tả chi tiết từng hành vi, dù kết luận điều tra không hề nói đến.
“Khoảng 20h ngày 20/11/2017, khi Nam đang ngồi ở phản gỗ trước nhà thì cháu Nga sang chơi. Cháu Nga ngồi cạnh Nam, rồi lấy tay của Nam đặt lên đùi mình. Khi Nam ngồi dậy thì cháu Nga hôn lên má của Nam một cái nên Nam nảy sinh ý định giao cấu. Nam kéo quần của mình và cháu Nga xuống ngang đầu gối rồi giao cấu…” (hết trích).
Cáo trạng và kết luận điều tra còn có những tình tiết trái ngược nhau. Cáo trạng nêu lần đầu quan hệ tình dục ở “phản gỗ”, còn kết luận điều tra nói “cái giường”.
Cáo trạng đang cố đổ lỗi cho nạn nhân?
Luật sư (LS) Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn LS TP HCM), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu Nga, kể lại: “Thật sự, cầm bản cáo trạng trên tay mà mắt tôi như hoa lên vì không thể hiểu nổi cơ quan tố tụng suy nghĩ như thế nào mà lại nói một đứa trẻ như vậy. Một đứa trẻ mới hơn 13 tuổi, đã biết gì đâu mà bị mô tả có hành vi chủ động rủ rê, gạ gẫm quan hệ tình dục với người chú 40 tuổi?”.
“Cáo trạng như thế là hoàn toàn bất lợi cho cháu bé, thậm chí là nhục mạ cháu. Cáo trạng đang cố quy chụp rằng người có lỗi là cháu bé vì đã có hành vi “gạ tình”, còn Nam lại được xem là nạn nhân của hành vi “gạ tình” và bị xử lý hình sự là do cháu dưới 16 tuổi. Tôi phản đối hoàn toàn cáo trạng khi dựa vào lời khai của Nam. Lời khai của cháu bé thì cơ quan tố tụng không hề nhắc đến”.
“Lời khai của cháu bé cho thấy lần đầu tiên bị Nam cưỡng bức bằng cách dùng khăn quàng cột tay cháu vào thành giường rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Cháu khai bị ép buộc, bị dùng vũ lực. Những lần sau, cháu bị đe dọa sẽ giết chết nếu nói cho người lớn biết.
Do nhà ở vùng sâu vùng xa, nhà nghèo nên cháu thường xuyên ở nhà một mình chăm em trai còn nhỏ. Do đó Nam dễ dàng thực hiện những hành vi đồi bại. Thế nhưng không hiểu sao, cả kết luận điều tra và cáo trạng đều phủ nhận lời khai này của nạn nhân”, LS Thảo nói.
“Tôi cương quyết phản đối bản cáo trạng của VKSND huyện Đồng Phú. Họ đang cố đổ lỗi cho cháu bé. Tại thời điểm bị xâm hại và bị quan hệ tình dục trái ý muốn, cháu Nga mới hơn 13 tuổi. Đây là lứa tuổi ăn, tuổi học, tuổi đang phát triển về yếu tố tâm sinh lý và sự hiểu biết của bị hại về vấn đề quan hệ tình dục là không có. Việc cơ quan công tố cáo buộc cháu Nga “chủ động gạ tình” để được quan hệ tình dục với bị can Nam là hoàn toàn không phù hợp, sai về pháp lý, trái về đạo lý”.
“Người tham gia tố tụng trong vụ án sao không làm rõ tình tiết tăng nặng của Nam? Bị cáo 40 tuổi, đủ tuổi hiểu biết, lại là chú của cháu bé. Giả sử cháu bé có quan điểm lệch lạc “gạ tình”, thì mình là người lớn, là người thân trong gia đình, là chú của cháu, cũng phải có trách nhiệm dạy bảo cháu đúng sai ra sao. Sao người tham gia tố tụng không nghĩ đến điều đó, lại đổ lỗi cho đứa trẻ “gạ tình”?”.
Theo LS Thảo, quá trình tiếp cận hồ sơ, nhận thấy việc khởi tố, truy tố Nam về tội danh “Giao cấu với trẻ em” là chưa phù hợp, chưa đúng bản chất sự việc, nên LS Thảo có nhiều đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, mới đây nhất, khi hồ sơ được chuyển sang toà án, LS Thảo phát hiện nhiều hồ sơ tài liệu quan trọng không được đưa vào hồ sơ vụ án. Trong đó có những kiến nghị của luật sư, các trả lời của cơ quan công an, VKS với luật sư. Việc thiếu sót những văn bản này, LS Thảo cho hay không rõ lý do.
“Tôi có trao đổi với thẩm phán thụ lý vụ án. Sau khi trao đổi, nghe ý kiến trình bày của luật sư về các vấn đề bất thường trong hồ sơ vụ án, Thẩm phán đã nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ án và cũng rất ngạc nhiên về các vấn đề luật sư nêu ra.
Thẩm phán đề nghị luật sư có đơn kiến nghị. Tôi vừa mới gửi kiến nghị đến TAND huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) yêu cầu trả hồ sơ, điều tra lại và xem xét trách nhiệm khi cơ quan công tố bỏ lọt nhiều văn bản ra ngoài hồ sơ vụ án”, LS Thảo nói.
Ai là người đã soạn thảo ra bản cáo trạng này? Vụ án có gì khuất tất hay không? PLVN sẽ tiếp tục phản ánh sự việc.
(Tên của nạn nhân đã được thay đổi).
Theo Bùi Yên / Báo Pháp Luật