30/4 - ngày lòng yêu nước nảy mầm trong tim

Google News

Có những ký ức không thuộc về riêng ai: nắng tháng Tư, sắc cờ đỏ, tiếng bà kể chuyện 30/4 năm ấy. Một ngày để sống biết ơn và yêu thương hơn.

Tôi sinh ra trong một mùa hè rực nắng, những năm sau chiến tranh đã lùi xa.
Với tôi lúc nhỏ, ngày 30/4 chỉ là những buổi sáng rợp cờ đỏ, là tiếng loa phường vang vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, là nụ cười của ba, ánh mắt xa xăm của bà.
Những chiếc cờ mới tinh được giặt phơi từ đầu ngõ. Những con đường tràn ngập nắng vàng và gió.
30/4 - ngay long yeu nuoc nay mam trong tim
Ngày 30/4 năm nào cũng diễn ra trong không khí rực màu cờ đỏ. Ảnh Duy Phạm - Soha.vn
Năm tôi lên tám tuổi, bà nội kéo tôi ngồi xuống hiên nhà, cầm tay tôi, khe khẽ kể: “Ngày 30/4 năm ấy, cả xóm mình ôm nhau khóc. Khóc vì vui, vì không còn nghe tiếng súng đêm, vì không còn phải đào hầm trú ẩn…”
Bàn tay bà run run, đôi mắt đục ngầu ánh nước.
Tôi không hiểu hết, chỉ biết siết chặt tay bà, như sợ rằng ký ức ấy sẽ vụt bay đi mất.
Khi lớn hơn, vào những ngày tháng Tư, tôi hay đạp xe lang thang qua phố phường Sài Gòn.
Những lá cờ phấp phới trên ban công, những tấm băng rôn “Mừng ngày Giải phóng” đỏ rực giữa trời trong, những cửa tiệm nhỏ trang trí cờ hoa đơn sơ nhưng đầy tự hào.
Một lần, đứng trước Dinh Độc Lập, tôi bỗng thấy tim mình run lên. Nơi đây, 50 năm trước, chiếc xe tăng đã húc đổ cánh cổng sắt nặng nề. Nơi đây, một chương mới của đất nước đã bắt đầu – không còn chia cắt, không còn hận thù, chỉ còn khát vọng xây dựng và đổi mới.
Tôi tưởng tượng ra dòng người đổ về các quảng trường, tay nắm chặt tay, miệng hô vang:
“Hòa bình rồi! Đất nước thống nhất rồi!”
Và tôi thấy mình cũng là một phần nối tiếp, dù sinh sau, nhưng mang theo giấc mơ dang dở của bao thế hệ đi trước.
Bạn bè tôi – những người trẻ lớn lên cùng internet, công nghệ, thế giới phẳng – đôi lúc hỏi nhau: “Thế hệ mình biết gì về chiến tranh? Về 30/4?”
Chúng tôi biết ít, nhưng cảm nhận nhiều. Bằng những câu chuyện của ông bà, cha mẹ. Bằng những di tích lặng thầm giữa lòng phố. Bằng những lần đứng dưới lá cờ Tổ quốc mà lòng ngập tràn biết ơn.
30/4 – trong ký ức tôi – không chỉ là một ngày lịch sử. Đó là ngày lòng yêu nước âm thầm nảy mầm trong tim những người trẻ. Là ngày tôi học cách trân trọng từng giọt hòa bình, từng phút giây tự do, từng nụ cười thanh thản.
Để mỗi khi tháng Tư về, giữa bầu trời rực nắng và cờ đỏ thắm, tôi lại thầm hứa với đất nước mình: “Chúng con sẽ không quên. Chúng con sẽ yêu đất nước này, như cách ông bà từng yêu – bằng cả cuộc đời.”
Trần Liên