Bởi thế, phóng viên đã tìm về tận nhà của gia đình Cabaye để tìm hiểu nguồn cơn. Càng tuyệt vời khi biết gia đình Yohan Cabaye chưa bao giờ quên “nửa dòng máu Việt” của mình...
Chuẩn bị rất lâu rồi tôi mới thực hiện được hành trình đầy thú vị này. Từ Paris, tôi bắt tàu siêu tốc TGV đi Lille, rồi tiếp tục sử dụng xe bus để tới thẳng nhà của bố mẹ Cabaye tại khu Roch (vùng Roncq, miền Bắc nước Pháp). Đó là một vùng ven thành phố Lille, cách trung tâm khoảng 40 phút đi xe bus. Nơi đây rất thanh bình và đặc biệt tĩnh lặng vào ngày Chủ nhật. Tôi đến đúng vào ngày Pháp có trận đấu quan trọng với Iceland tại tứ kết nên khu phố Roch càng vắng vẻ hơn. Rất nhiều người dân trong khu phố mà Cabaye sống từ nhỏ đến năm 13 tuổi đã tìm săn bằng được tấm vé trận này để cổ vũ cho ĐT Pháp, đặc biệt là cho chàng cầu thủ gốc Việt lịch lãm Cabaye. Với những người thiếu may mắn không có vé đến sân xem trực tiếp, thì họ ra fanzone tại Lille ủng hộ đội nhà.
|
Tác giả cùng những bức ảnh về gia đình Yohan Cabaye. |
Sau khi xuống tàu, tôi đi bộ vào khu phố Saint Roch, tìm đến số nhà 16 (nhà của cha mẹ Cabaye, ông Didier và Louisa). Đó là một căn nhà bình thường nằm trong một con phố nhỏ. Thú thực là sau khi bấm chuông, tôi mới lo lắng không biết ông Didier có chịu đón tiếp mình không. Và thực tế là ông đã từ chối gặp tôi với lý do không hẹn trước. Nhưng ngay khi tôi nói mình là một nhà báo đến từ Việt Nam và rất muốn viết về gia đình gốc Việt của Cabaye, thì ông Didier lập tức thay đổi ngay sắc mặt.
Ông mỉm cười rất tươi: “Cháu đến từ Việt Nam thật ư?”. Ngay lúc đó, tôi biết là mình đã được đón tiếp. Ông vui vẻ trò chuyện và nói rằng, các phóng viên Pháp và nước ngoài đến đây nhiều, nhưng ông ít khi tiếp xúc với ai. Tuy nhiên, tôi là trường hợp ngoại lệ. Ông nói rằng căn nhà này là nơi gia đình ông sống từ khi Cabaye mới 6 tuổi và nó chỉ cách xa căn nhà cũ ở Tourcoing chừng 2km. Ông Didier cũng cho biết, hiện tại ông sống cùng vợ và con gái lớn của Cabaye. Sau đó, ông nói ông đang phải đi gấp tới Paris đưa em trai Yohan ra sân Stade de France xem trận Pháp - Iceland, nên rất tiếc là không đón tiếp tôi được lâu.
Không muốn bỏ lỡ cơ hội, tôi hỏi ông về bà nội của Cabaye và ngỏ ý muốn được trò chuyện với bà. “Ồ, mẹ bác không sống ở đây. Cụ vẫn ở Tourcoing và cháu có thể đi bộ tới đó”. Thật không thể tin ông Didier lại thân thiện đến vậy. Ông cho tôi địa chỉ cụ thể nhà bà nội Cabaye. Tôi đi bộ chừng 10 phút thì tới nơi. Đó là một căn nhà nhỏ nằm ở phố Des Orions (Tourcoing), xung quanh rất nhiều rau, quả và hoa. Lần này tôi không ngần ngại bấm chuông. Một phụ nữ chừng 50 tuổi ra mở cửa. Đó là Jocelyne Cabaye, cô ruột của Yohan.
Từ trong nhà, giọng một bà cụ hỏi “ai đó” bằng tiếng Pháp. Cô Jocelyne liền nói bằng tiếng Pháp: “Một cô nhà báo đến từ Việt Nam mẹ ạ”. Bà cụ nói to: “Ôi, mời cô ấy vào nhà đi con”. Tôi lại một lần nữa kinh ngạc về cách đón tiếp rất cởi mở, thân thiện của nhà bà nội Cabaye. Ngôi nhà nhỏ, không nhiều đồ đạc nhưng ngăn nắp và rất gọn gàng. Cô Jocelyne giới thiệu là bà cụ có 8 người con, 4 trai, 4 gái nhưng một người con gái đã qua đời. Bố cô (chồng bà cụ) trước là lính Đông Dương, sau giải ngũ thì về kinh doanh tại quê nhà Tourcoing.
“Mẹ tôi vẫn giữ nếp sống của một người Việt Nam. Bây giờ tuy đã yếu nhưng vẫn thích đi dạo và mong ngày gần nhất về Việt Nam chơi”, cô Jocelyne cho biết. Bà nội Cabaye tên thật là Mai Thị Thoa. Bà không nhớ chính xác, nhưng bà nói bà từng sống ở một khu phố gần bệnh viện Saint Paul (Hà Nội). Bà là người gốc Hải Phòng. Thực ra, từ khi hai ông bà quen và lấy nhau, bà mới chỉ về Việt Nam hai lần. Nhưng 3 trong số 7 người con hiện tại của bà lại được sinh ra tại Việt Nam. Lần gần nhất bà về Việt Nam là năm 2013.
Chúng tôi ngồi trò chuyện rất lâu. Cả bà Thoa, cô Jocelyne và chồng kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị về Yohan. Và kỷ niệm được mọi người nhắc đến nhiều nhất chính là ngày nhỏ Yohan từng bị... hóc lạc. Lúc ấy cậu bé mới 4 tuổi. Ăn lạc và mải chơi thế nào lại bị hóc. Cả nhà phải đưa vào bệnh viện nằm tới 4 ngày. Tuy nằm viện nhưng Yohan vẫn đòi cả nhà mua bóng cho về chơi. Vậy là cậu bé chơi bóng ngay trong bệnh viện và khiến các bác sỹ và bệnh nhân vô cùng thích thú với tài tâng bóng, dắt bóng khéo léo của mình.
“Với chúng tôi, Yohan luôn là đứa trẻ mẫu mực, chăm chỉ. Cả ngày chỉ chơi với trái bóng. Không có trái bóng, nó chẳng biết làm gì”, cô Jocelyne nhấn mạnh.
Đã sang chiều, tôi phải tạm biệt gia đình bà Thoa để trở lại Paris. Bà Thoa và con gái muốn tôi quay lại chơi, nếu còn ở Pháp. Tôi không hứa trước, nhưng chắc chắn nếu có thời gian, tôi sẽ quay lại thăm gia đình bà, những con người vẫn giữ nguyên tâm hồn Việt.
Theo Báo Bóng Đá