Hơn 150 nạn nhân lên tiếng
Megan Halicek tới gặp Nassar khi cô mới 15 tuổi vì bị một vấn đề ở cột sống. Nhưng trong một cuộc hẹn đã lên lịch, Nassar đã tấn công cô. "Hết lần này tới lần khác - Halicek nói trước tòa tuần trước - ông ấy đã xâm hại tôi, trong khi kể với tôi về việc được đi dự Olympic. Tôi nhắm mắt, nín thở, và thấy buồn nôn. Tới ngày nay cảm giác đó vẫn còn".
Halicek chỉ là một trong hơn 150 phụ nữ đã lên tiếng trong phiên xét hỏi kinh hoàng về Nassar, “yêu râu xanh” đội lốt bác sĩ trưởng đội thể dục dụng cụ Mỹ và bác sĩ của Đại học bang Michigan, người đã nhận tội xâm hại tình dục và có hành vi khiêu dâm với trẻ em. Tuần trước, sau 7 ngày các nhân chứng lần lượt ra trước tòa, một thẩm phán đã tuyên Nassar tổng cộng 175 năm tù. "Tôi vừa ký án tử hình cho ông" - thẩm phán Rosemarie Aquilina nói khi tuyên án. Trước đó, viên bác sĩ đã bị tuyên 60 năm tù với các cáo buộc cấp liên bang tội dâm ô với trẻ em.
|
Larry Nassar giờ sẽ ngồi tù cho tới hết đời. |
Nassar đã đọc lời xin lỗi của mình ở tòa trước khi bị tuyên án: "Không có lời lẽ nào tả được sự hối lỗi của tôi". Tuy nhiên, thẩm phán Aquilina không hề động lòng. Bà đọc lớn lá thư mà Nassar đã đệ lên tòa, trong đó ông ta than phiền về việc các nhân chứng nói quá dài dòng, lên án truyền thông, và cáo buộc các nhân chứng ngụy tạo bằng chứng.
"Tôi thấy vinh dự và đặc ân vì được tuyên án ông - thẩm phán nói với Nassar - ông không xứng đáng được ra tù, vĩnh viễn là như thế. Ông đã chẳng hề cố gắng kiềm chế những dục vọng thấp hèn đó, và bất kỳ nơi nào ông tới, ông sẽ lại gieo rắc sự hủy diệt cho những người yếu ớt nhất".
Về cơ bản, Nassar sẽ phải ngồi tù hết phần đời còn lại. Lúc đầu, khoảng 100 phụ nữ dự kiến ra làm chứng trong 100 ngày, nhưng rốt cuộc, hơn 150 người đã bước ra ánh sáng. Trong số các nạn nhân có những VĐV Olympic tên tuổi của Mỹ, như Aly Raisman, Gabby Douglas, và Simone Biles. Nhưng phần lớn là những người vô danh, sinh viên, VĐV trẻ, vũ công, VĐV bóng chuyền. Danh tiếng của Nassar là một bác sĩ giỏi, nhiều quan hệ, cũng như lòng tin trong giới với ông ta đã khiến tất cả im lặng tới tận bây giờ.
Án tuyên với Nassar càng chấn động trong bối cảnh nước Mỹ đang rung chuyển vì hàng loạt vụ bê bối xâm hại tình dục trên gần như mọi lĩnh vực thời gian qua: từ Hollywood tới chính trường.
Nhưng ngay cả như thế, vụ Nassar vẫn là chưa có tiền lệ: hơn 160 nạn nhân đã lên tiếng, gần bằng tổng số nạn nhân của các vụ Jerry Sandusky (HLV bóng bầu dục Mỹ), Bill Cosby (diễn viên hài), và Harvey Weinstein (ông trùm điện ảnh) cộng lại. Rất nhiều người trong số đó là trẻ vị thành niên, đôi khi bị xâm hại trong căn phòng mà ngồi ngay bên ngoài là cha mẹ họ.
|
McKayla Maroney là một trong những người nổi tiếng nhất đã lên tiếng vạch trần Nassar. |
Cũng có bằng chứng cho thấy Đại học bang Michigan và Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ, hai định chế rất uy tín gắn với Nassar, đã chậm chạp không chịu hành động khi có báo cáo về việc ông ta xâm hại các bé gái và thiếu nữ.
Trong giới bác sĩ thể thao Mỹ, Nassar thuộc vào loại cao cấp nhất. Năm 1986, ông ta bắt đầu làm việc cho Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ, cơ quan sẽ tuyển chọn các đội dự Olympic. Sau khi được Trường Y Đại học bang Michigan mời về, ông ta đã trở thành bác sĩ trưởng của Liên đoàn vào năm 1996, tham dự các kỳ Thế vận hội Sydney 2000, Bắc Kinh 2008, và London 2012. Ông ta cũng giảng dạy ở Đại học bang Michigan suốt từ năm 1997.
Rồi tháng 9-2015, Nassar đột ngột từ chức ở Liên đoàn (dù vẫn dự định theo đội dự Olympic 2016). Một năm sau, cơn bão cáo buộc ông ta xâm hại tình dục bắt đầu. Năm 2016, báo Indianapolis Star chạy một loạt phóng sự dài bóc trần sự bất lực của liên đoàn trong việc bảo vệ những VĐV trẻ trước sự xâm hại tình dục từ phía các quan chức và HLV.
|
Thẩm phán Rosemarie Aquilina đã tuyên Nassar 175 năm tù giam. |
Bài báo ban đầu chỉ nhắm vào các HLV và không nêu tên Nassar, nhưng Rachael Denhollander, sống ở Louisville, Thổ Nhĩ Kỳ, đã liên hệ với tờ báo, chia sẻ câu chuyện của cô, đồng thời nộp đơn kiện hình sự lên cảnh sát Michigan, cáo buộc Nassar xâm hại cô năm 2000, khi cô mới 15 tuổi.
Denhollander kể cô tới chỗ Nassar để điều trị một vết đau ở lưng tại khoa trị liệu thể thao của Đại học bang Michigan, và đã bị Nassar dâm ô. "Ông ta là kiểu người biết cách khiến bạn muốn tin cậy ông ấy - Denhollander nói - Ông ấy vươn cao như thế là có lý của nó, và thành thật mà nói, điều khiến tôi rất đau buồn là ông ấy có tất cả những điều cần để là một nhà lãnh đạo giỏi, tính cách, kỹ năng, tri thức, chỉ là ông ấy dùng tất cả những điều đó nhằm săn đuổi người khác".
Cũng trong khoảng thời gian đó, Jamie Dantzscher, từng tranh tài cho đội Mỹ ở Olympic Sydney 2000, đệ đơn kiện Nassar ở California, nói ông ta nhiều lần xâm hại cô vào các năm 1994 và 2000.
Hàng chục đơn tố giác khác xuất hiện sau đó. "Trong nhiều năm, ông Nassar thuyết phục tôi rằng ông ấy là người duy nhất có thể giúp tôi hồi phục từ rất nhiều chấn thương nghiêm trọng. Với tôi, ông ấy từng như một hiệp sĩ cứu nạn - Alexis Moore, người nói Nassar đã dâm ô từ khi cô mới 9 tuổi, làm chứng trước tòa tuần rồi - Nhưng ánh hào quang đó đã che mờ mắt tôi.
Ông ấy phản bội sự tin tưởng của tôi, lợi dụng tuổi trẻ của tôi và xâm hại tôi hàng trăm lần". Tất cả 125 đơn kiện hình sự đã được nộp cho cảnh sát, chưa kể 140 đơn kiện dân sự khác nhắm vào viên bác sĩ này và các định chế đã chứa chấp ông ta một thời gian dài như thế.
Các nạn nhân, tất cả đều là phụ nữ, bao gồm những VĐV Olympic danh giá của Mỹ như Aly Raisman, Gabby Douglas, McKayla Maroney, và Jordyn Wieber, 4/5 thành viên của nhóm "5 cô gái vàng" từng giành huy chương Olympic năm 2012, cáo buộc Nassar đã xâm hại họ.
Các nạn nhân của Nassar nói ông ta rất ranh ma khi trước hết tìm cách chiếm được cảm tình và lòng tin của họ, khiến họ thấy đặc biệt và may mắn vì được gặp ông ta trong phòng trị liệu. Nassar cũng dễ hành động hơn bởi ông ta hành nghề trong một lĩnh vực mà chấn thương đồng nghĩa với chấm dứt sự nghiệp. Các nạn nhân cũng kể ông ta đã cho họ quà tặng, đồ nữ trang rẻ tiền mà ông ta mua từ các chuyến dự Olympic, tỏ ra động viên, và tỏ ra tử tế với những người ông ta đã xâm hại.
Nassar, lúc đầu bác bỏ các cáo buộc và nói những hành vi đó là một phần trong quá trình trị liệu của ông, cuối cùng đã nhận tội. Ngoài tội danh ở Michigan, công tố viên liên bang còn truy tố Nassar vào tháng 12-2016 vì ông sở hữu 37.000 hình ảnh rõ ràng là dâm ô với trẻ em. Vụ này bị phát hiện sau khi nhà chức trách thực hiện một lệnh khám nhà liên quan tới cuộc điều tra xâm hại tình dục.
Trách nhiệm của các bên liên quan
Nhưng vụ việc không dừng lại ở mình Nassar. Giống như trong các bê bối xâm hại tình dục khác một câu hỏi lớn là những định chế nơi những người này làm việc biết được những gì và biết từ khi nào. Nhiều VĐV thể dục dụng cụ Mỹ đã chỉ trích dữ dội liên đoàn, một số người đã đệ đơn kiện tổ chức này tội tắc trách, các đơn kiện cũng nhắm vào những HLV thể dục dụng cụ nổi tiếng của Mỹ Bela và Martha Karolyi, những người điều hành trung tâm huấn luyện quốc gia tại Texas (Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ đã cho thôi việc chị em nhà Karolyi tuần trước).
Vào cuối tuần rồi, sau một lá thư gay gắt từ Ủy ban Olympic quốc gia Mỹ, toàn bộ ban lãnh đạo liên đoàn thể dục dụng cụ đã từ chức. Trước đó, 3 thành viên khác trong ban lãnh đạo, bao gồm chủ tịch Paul Parilla và phó chủ tịch Jay Binder.
Theo tờ Indianapolis Star, liên đoàn thật ra đã có thông tin về vụ Nassar từ tháng 6-2015. Một HLV đã nghe được một thành viên đội tuyển quốc gia nói về những cáo buộc với Nassar tại Karolyi Ranch, một trung tâm huấn luyện khác cho các nữ VĐV ở Texas. HLV này sau đó báo cáo vụ việc lên phó chủ tịch cấp cao phụ trách đội nữ Rhonda Faehn vào ngày 17-6-2015, và Faehn đã ngay lập tức gọi cho chủ tịch Steve Penny.
|
Nhân chứng đầu tiên trong phiên tòa - Kyle Stephens - đã bật khóc khi đối mặt với Nassar. |
Nhưng phải 5 tuần sau liên đoàn mới liên lạc với nhà chức trách và giải thích cho sự trì hoãn đó là họ phải tự mình đánh giá độc lập vụ việc. Báo Wall Street Journal sau đó cho biết vụ việc được các đặc vụ FBI đẩy qua đẩy lại, không thật sự được điều tra nghiêm túc tới tận tháng 4-2016 - 10 tháng sau khi cáo buộc chính thức đầu tiên xuất hiện.
"Tôi vô cùng giận dữ, sau khi nhận ra rằng tất cả chúng tôi đã bị xâm hại, họ để ông ta tiếp tục hành vi bỉ ổi đó với các VĐV khác và nói với chúng tôi là điều tra vẫn đang diễn ra - Raisman nói - Họ bảo tôi hãy im lặng. Họ nghĩ họ đang làm chuyện đúng, và tôi không muốn làm lộ bí mật cuộc điều tra. Tôi đã tin họ, trong khi lẽ ra tôi không nên".
Tệ hơn, các VĐV còn bị bịt miệng: McKayla Maroney, từng giành HCV cùng Raisman ở Olympic London 2012, đối mặt khoản tiền phạt 100.000 USD từ liên đoàn nếu lên tiếng công khai về Nassar (cô chỉ lên tiếng được vào tháng 12-2016). Lúc đấy, liên đoàn mới ra một tuyên bố nói họ "không tìm kiếm tiền bạc từ McKayla Maroney vì những lời kể can đảm của cô mô tả lại việc bị Larry Nassar làm nhục".
Tương tự, nhiều nạn nhân của Nassar nói Đại học bang Michigan vẫn chưa đưa ra câu trả lời đầy đủ về trách nhiệm của họ. Một số đơn kiện trường này nói các HLV thể thao và một số nhân viên trong trường biết về những cáo buộc với Nassar, nhưng ông này chỉ bị sa thải vào năm 2016.
Tuần trước, vài giờ sau khi Nassar bị tuyên án và trước áp lực lớn, chủ tịch trường, Lou Anna Simon, tuyên bố bà sẽ từ chức. Tuy nhiên, tuyên bố của bà Simon vẫn mang màu sắc biện minh: "Bởi các thảm kịch đã bị chính trị hóa, sự đổ lỗi là không thể tránh khỏi. Là chủ tịch, thật tự nhiên là tôi trở thành tâm điểm của cơn cuồng nộ".
Giám đốc thể thao của trường, Mark Hollis, cũng đã từ chức, đồng thời cho biết ông sẽ hợp tác với các điều tra viên. Nhưng trường cũng phủ nhận họ đã bao che cho Nassar. "Bất kỳ ý kiến nào cho rằng trường đã bao che cho hành vi kinh khủng của Nassar đơn giản là không đúng sự thật" - một tuyên bố chính thức từ trường này nói.
Theo An Ninh Thế Giới