Strip là tuyến phố sầm uất bậc nhất của quận King (bang Washington, Mỹ) với vô số nhà hàng, quán bar, các điểm vui chơi,… Trong đó, thứ khiến con phố này thu hút một lượng khách không nhỏ cả ngày lẫn đêm chính là mại dâm. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 7/1982, hàng loạt cái chết bí ẩn sau đó đã khiến nơi đây bao trùm một không khí u ám. Người dân, nhất là gái mại dâm luôn sống trong sợ hãi. Trong một thời gian tương đối dài, kẻ sát nhân trở thành nỗi kinh hoàng của những cô gái hành nghề “buôn phấn bán hương”.
Phiên tòa đầy phẫn nộ
Những người có mặt ở phiên tòa xét xử ngày 18/12/2003 liên tục tỏ ra phẫn nộ trước những lời khai của tên sát nhân. Theo báo cáo của công tố viên, 71 nạn nhân chỉ là con số mà hung thủ ước tính. Trên thực tế, số nạn nhân bị Gary Ridgway sát hại nhiều đến nỗi chính hung thủ cũng không nhớ chính xác con số.
Khai nhận cách thức gây án, Gary Ridgway cho biết, mỗi khi đến “khu đèn đỏ”, hắn thường nói chuyện, làm quen với những cô gái mại dâm nhiều lần để cho họ quen mặt. Lâu dần, khi đã chiếm được lòng tin của các “con mồi”, Ridgway mới rủ họ lên xe ô tô của mình.
|
“Sát nhân sông Green” bị dẫn giải tới phiên tòa ngày 18/12/2003. |
Ban đầu, các cô gái còn tỏ ra lưỡng lự vì dù là khách quen nhưng việc theo Ridgway tới những địa điểm vắng vẻ khiến họ cảm thấy bất an. Hiểu được điều này, trong những lần trả giá, hắn thường đưa ra mức giá cao hơn nhiều so với mức mà các cô gái đề nghị. Do đó, khả năng các cô gái mại dâm đồng ý bước lên xe của hắn sẽ cao hơn. “Giá cao hay thấp đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì, bởi tôi biết rằng một khi các cô gái đã bước lên xe thì tôi sẽ không phải trả tiền cho ai”, Ridgway nói.
Với những chiêu thức tinh vi, Ridgway đã sát hại vô số nhân nhưng tung tích vẫn không hề bị phát hiện, thậm chí không ngừng ra tay ngay cả khi cảnh sát đang truy lùng ráo riết. Không phải ai cũng trở thành nạn nhân của Ridgway sau khi bước lên xe của hắn. Theo Ridgway, một số đã may mắn được sống và đây sẽ là nhân chứng quan trọng giúp hắn đứng ngoài mọi nghi vấn khi cảnh sát điều tra.
Chiêu “độc” qua mặt cảnh sát
Theo lời khai của Ridgway, cách giết người thường thấy của kẻ sát nhân này là siết cổ. Ridgway không hề dùng tay hay hung khí sắc nhọn nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra của cảnh sát. Sau khi các nạn nhân đã tắt thở, Ridgway sẽ tính toán nơi phi tang xác chết và cách thức di chuyển để qua mặt hàng xóm, cảnh sát.
Cẩn thận hơn, hắn đều lột sạch quần áo nạn nhân trước khi ném họ vào xe ô tô để mang đi phi tang. Số quần áo của các cô gái bị giết, Ridgway đã vứt hết vào những chiếc thùng quyên góp hàng từ thiện. Đó là lý do tại sao cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ một bộ quần áo nào của các nạn nhân
Một nguyên nhân nữa khiến Ridgway dễ dàng trốn tội trong nhiều năm đó là hắn biết cách xóa sạch các dấu vết trên thi thể nạn nhân và ở hiện trường. Trước khi đem những cái xác đi phi tang, ngoài việc lột hết quần áo, nữ trang trên người nạn nhân, Ridgway còn cắt cụt móng tay của các cô gái. Những địa điểm Ridgway chọn làm nơi giấu xác thường là ở sông hồ, rừng rậm ít người qua lại, trong đó khu vực sông Green là địa điểm được hắn ưa thích nhất.
Trong suốt phiên tòa, từng lời khai của Ridgway đều cho thấy rõ đây là một gã đàn ông vô cảm. Rất nhiều cô gái trước khi bị giết đã khóc lóc, van xin tha mạng hoặc kể về hoàn cảnh khó khăn của mình. Tuy nhiên, Ridgway vẫn lạnh lùng ra tay, cho dù nạn nhân đang mang thai. Tên sát nhân thậm chí còn tỏ ra tự hào về những vụ án mạng do mình gây ra.
Tuy các chuyên gia kết luận Ridgway hoàn toàn là một người bình thường thậm chí còn rất bình tĩnh và tỉnh táo mỗi khi đối mặt với cảnh sát hay bác sỹ tâm lý nhưng những hành vi tội ác của Ridgway khiến rất nhiều người lầm tưởng hắn là một kẻ tâm thần, bệnh hoạn. Quá khứ của hắn vì thế được đặc biệt quan tâm.
Theo Đàm Anh/Dân Việt