‘Tôi không còn nhớ gì nhiều ngoài việc chúng tôi đã ngủ trong những ngôi nhà bỏ hoang’.
Là người Belarus, nói giọng địa phương, nhưng khi bị đưa qua biên giới để sang nước Nga, cô không hiểu sao cảnh sát Nga lại không hề để ý tới chi tiết đó để tìm lại gia đình cho cô.
Ngày 21/10 - tức 3 tuần sau, một viên cảnh sát ở Ryazan (Nga) tìm thấy cô. Họ gửi Yulia vào trại trẻ mồ côi sau cuộc tìm kiếm bất thành gia đình cô vì họ nghĩ rằng cô là một đứa trẻ Nga đi lạc.
Tháng 3 năm sau, Yulia được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng đã có 2 cậu con trai và mong muốn có một cô con gái.
Yulia nói: ‘Từ đó, tôi luôn tìm kiếm gia đình mình bằng cách tìm hiểu thông tin trên Internet nhưng không có manh mối nào’.
|
Julia khi còn sống cùng gia đình. |
Nhưng bất ngờ, trong một lần bạn trai Yulia gõ dòng chữ ‘cô gái mất tích trên tàu’ thì phát hiện ra thông tin một cô bé mất tích ở Belarus ngay trước thời điểm Yulia được tìm thấy ở Nga.
Yulia bắt đầu đọc thông tin vụ việc và phát hiện ra nhiều tình tiết trùng khớp với mình. ‘Nước mắt tôi bắt đầu rơi’ - cô nói.
‘Khi tôi được người ta tìm thấy, họ lấy ngày 1/10 là ngày sinh nhật tôi vì đó là ngày tôi mất tích’.
Sau nhiều cố gắng nối lại liên lạc với gia đình, Yulia thử liên lạc với bố đẻ qua mạng xã hội, nhưng không thấy ông trả lời. Cô không biết rằng lý do chỉ đơn giản vì ông không biết cách nhắn tin.
‘Tại sao tôi lại không gọi cho họ? Vì tôi quá lo lắng cho lần trò chuyện đầu tiên. Vì thế, tôi đã nhắn tin cho bố và ngồi đợi ông trả lời. Nhưng vài phút rồi đến vài giờ trôi qua, ông vẫn không hồi âm.
‘Tôi như chết ngất đi khi thấy ông không nhắn lại, nhưng sau đó tôi biết rằng bố không biết nhắn tin’.
Sau đó, một người phụ nữ gọi cho Yulia và nói rằng: ‘Chào em, chị là Nadya. Chị là chị gái của em. Cả nhà rất hạnh phúc khi cuối cùng đã tìm thấy em’.
‘Sau đó, chị đã chuyển máy cho mẹ. Bà đã bật khóc ngay lập tức’ - Yulia kể.
|
Julia tìm thấy gia đình trong sự xúc động. |
‘Bà nhờ tôi nói lời cảm ơn chân thành nhất tới những người đã nuôi dưỡng tôi suốt những năm qua’. Sau đó, Yulia thường xuyên liên lạc với gia đình mình ở Belarus qua người chị gái. Họ nhắn tin và gửi ảnh cho nhau.
‘Tôi cũng là một người mẹ, và tôi có thể cảm nhận được cảm giác đau lòng mà bố mẹ tôi đã trải qua’ - Yulia chia sẻ.
Lý do 2 bên không thể tìm thấy nhau là vì họ không nghĩ rằng người thân của mình lại ở bên kia biên giới - nơi mà cách đây 20 năm không cần phải có hộ chiếu để sang. Cho đến bây giờ, Julia chỉ nhớ được rằng mình đã lên chuyến tàu đó, còn lại tất cả mọi thứ đều mơ hồ.
Về phía gia đình cô, họ đã đi tìm con gái khắp nơi nhưng tất cả đều vô vọng. Quá đau lòng và dằn vặt, 2 năm sau họ quyết định chuyển nhà.
‘Chúng tôi không thể sống nổi trong căn nhà mà chỉ cách đó vài ngày, con bé vẫn còn đang nô đùa, cười nói. Chúng tôi không thể bước đi trên con đường mà mình đã từng đi cùng với con bé. Và chúng tôi ghét tất cả những nơi gần đường sắt. Chúng tôi ghét cả việc nhìn thấy những con tàu’.
|
Tờ rơi thông báo mất tích của gia đình Julia. |
Vào thời điểm con gái mất tích, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bất thành, 2 vợ chồng nhà Moiseenko bị tình nghi là đã giết chết đứa con. Vì thế, vào năm 2017 khi vụ án được lật lại, họ còn phải trải qua máy kiểm tra nói dối nhưng cả hai đều vượt qua.
Sau khi gặp nhau, một cuộc xét nghiệm DNA đã được thực hiện để đảm bảo Yulia chính là con gái của gia đình Moiseenko. Tuy nhiên, trước đó, họ đã có linh cảm chắc chắn đó là người thân của mình. Không ai mảy may nghi ngờ về điều đó, vì qua những bức ảnh họ thấy mình quá giống nhau.
Bố Julia, ông Viktor - người đã khoảng 50 tuổi - ‘cầu xin được tha thứ’ vì lơ đãng mà làm mất con.
Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa rõ Yulia đã di chuyển từ Asipovichy tới Ryazan như thế nào, nhưng cặp đôi đã bắt cóc cô được cho là có liên quan tới vụ việc.
Yulia xúc động nói: ‘Tôi không chỉ tìm thấy bố mẹ mình, mà còn tìm thấy cả anh trai và chị gái’.
|
Julia hiện đã có con gái. |
Hiện tại, Yulia vẫn sống ở Ryazan - nơi cô được tìm thấy ở khu vực đường sắt vào năm 1999. Nơi đó cách Asipovichy - nơi cô mất tích - khoảng gần 900km.
Bà Lyudmila, mẹ đẻ cô thì nói: ’20 năm dài như cả một cuộc đời, nhưng chúng tôi chưa bao giờ mất hi vọng. Chúng tôi tin rằng rồi chúng tôi sẽ tìm thấy nhau’.
Cuộc hội ngộ diễn ra ở một đồn cảnh sát thuộc khu Marjina Horka. ‘Tất cả đều rơi nước mắt’ - Yulia nói.
‘Chúng tôi không thể nói lên lời. Chúng tôi chỉ khóc và ôm lấy nhau’.
‘Mẹ không ngừng ôm lấy tôi và bắt tôi ngồi vào lòng bà như ngày còn bé. Chúng tôi đã trò chuyện tới 3 giờ sáng, rồi sau đó tôi phải trở về Nga’.
Trước khi rời đi, Julia cũng cùng bố đi dạo quanh khu vực nhà ga - nơi chuyến tàu kết thúc hành trình vào năm 1999.
‘Bố cầu xin tôi tha thứ cho ông vì những gì đã xảy ra. Tất nhiên là tôi tha thứ cho ông’.
‘Chúng tôi đã tới nhà ga nơi tôi mất tích. Tất cả chúng tôi cùng đi dạo quanh đó và tràn đầy nước mắt’.
Theo Nguyễn Thảo/Vietnamnet