Cụ thể, cô dâu họ Lưu, 24 tuổi, là giáo viên mầm non trong thị trấn. Cô và anh Hạ ở làng bên sau là một cặp đôi yêu đương nhiều năm. Tuy nhiên, bố mẹ cô Lưu không chấp nhận mối nhân duyên này. Họ cho rằng anh Hạ không có trình độ học vấn, không nhà cửa, công việc ổn định, không xứng với con gái họ.
|
Cô dâu vừa khóc vừa đi bộ 5km đến nhà chú rể. |
Dù bị bố mẹ phản đối, cô Lưu và anh Hạ vẫn hết lòng yêu thương nhau. Cô từng nói với đồng nghiệp của mình rằng, dù bố mẹ có phản đối thế nào thì cô vẫn sẽ lấy anh Hạ làm chồng.
Thấy con gái quá kiên quyết, bố mẹ cô Lưu biết không thể ngăn cản được tình yêu nên đã làm khó gia đình nhà trai bằng tiền sính lễ. Theo đó, họ đã yêu cầu nhà trai đưa sính lễ 188.000 NDT (gần 680 triệu đồng), nếu không thì đừng mơ đến việc cưới con gái của họ.
Bố mẹ của Hạ phải đi chạy vạy khắp nơi để gom đủ tiền sính lễ để con trai cưới vợ. Không còn cách nào khác, cô Lưu chỉ đành hạ mình đi mượn tiền của đồng nghiệp để giúp đỡ gia đình người yêu. Cuối cùng, cô cũng lo đủ số tiền sính lễ 188.000 tệ cho nhà trai. Bố mẹ của Lưu dù không muốn cũng phải chấp nhận để Lưu và Hạ cưới nhau.
Thế nhưng, đến ngày cưới, bố mẹ cô Lưu lại tiếp tục đòi thêm 20.000 NDT (gần 72 triệu đồng) phí "lên kiệu hoa". Vì đã cạn kiệt kinh tế nên khi nghe nhà gái yêu cầu, nhà trai buộc phải quay xe hoa hoa trong tuyệt vọng, bỏ đón dâu. Quá tức giận, cô Lưu đã cãi nhau một trận nảy lửa với bố mẹ. Cô tuyên bố với tất cả người thân và bạn bè có mặt tại tiệc cưới rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà này nữa. Cô lao ra khỏi nhà, vừa khóc vừa chạy bộ 5km đến nhà chú rể, bất chấp sự ngăn cản của mọi người.
Hình ảnh cô dâu vừa đi vừa khóc được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động. Ai cũng thương cảm cho số phận của cô Lưu. Lẽ ra trong ngày cưới, cô phải vui vẻ được mọi người chúc phúc nhưng lại khóc lóc, đau khổ tự đi đến nhà trai.
Người dùng mạng để lại bình luận cảm thông và những lời chúc phúc, mong cho đôi trẻ tương lai sẽ sống thật hạnh phúc.
Một người dùng mạng bình luận: “Tội nghiệp cho cô gái. Mong nhà trai sẽ đón nhận và đối xử với cô thật tốt vì có lẽ cô đã không còn nhà để về”.
Thảo Nguyên (Theo 163)