Tùy nhan sắc và độ tuổi mà “biệt đội bán dâm” biết chọn cho mình những “thượng đế” phù hợp.
Chân dài “di động”
Một buổi chiều muộn, đứng nghỉ chân bên lề công viên Hòa Bình (đường Hùng Vương, phường 9, quận 5, TP HCM) chúng tôi lập tức bị thu hút bởi sự xuất hiện của một nhóm “chân dài” chạy xe tay ga lượn lờ quanh khu vực. Qua tìm hiểu, chúng tôi mới hay đó chính là những cô gái hành nghề mại dâm. Để qua mặt mọi người, nhóm “chân dài”, hóa thân thành những quý cô sang trọng, kiều diễm.
Đoạn đường gái mại dâm chọn “bắt khách” dài chưa đầy 2 km, lại là nơi giáp ranh giữa quận 5 và quận 10 nên công tác triệt phá, truy quét gặp vô vàn khó khăn. Sau thời gian theo dõi, PV nhận ra những cô gái ấy không hề “thanh lịch” như ngoại hình. Đằng sau sự đoan trang, kiêu sa là những cử chỉ mời chào, “khoe hàng” đến suồng sã.
Thời gian “đổ bộ” vào khoảng 13h hàng ngày, khoác trên mình những bộ đồng phục công sở hoặc áo dài thướt tha, tất cả các cô gái đều bịt khẩu trang kín mít, khi khách yêu cầu kiểm tra nhan sắc, họ mới gỡ ra. Giải thích về điều này, bác Sáu một xe ôm gần đó cho chúng tôi biết: “Tụi nó ăn vận, che mặt như thế phần là “ngụy trang”, che đậy sự chú ý của công an, phần nữa đánh vào thị hiếu thích “hàng sạch” của khách làng chơi. Đồng thời, cũng giấu đi được vết tàn nhang, già nua trên khuôn mặt”.
|
Đội quân chân dài tại công viên Hòa Bình. |
Cưỡi trên những chiếc xe tay ga hàng hiệu như Spacy, Air Blade, SH, hành trình bắt đầu từ công viên Hòa Bình, đội quân chân dài điều khiển xe chạy chậm dọc trục đường Hùng Vương khoảng 2 km rồi quay về nơi xuất phát. Hành động đó được lặp lại tuần hoàn cho đến khi có “thượng đế” cắn câu. Phạm vi hoạt động của đội quân “chân dài di động” không mở rộng sang địa bàn khác.
Dù nhiều cô gái “quá đát” di chuyển cả buổi không có khách nhưng vẫn không dám “đánh lẻ”, bởi phía sau lưng các chân dài là sự giám sát chặt chẽ của đội cảnh giới, bảo kê, má mì. Số tiền mỗi gái “bán hoa” kiếm được vì thế cũng được “chia năm sẻ bảy”.
Hình thức tiếp cận con mồi của nhóm “cave sang trọng” khá tinh vi. Chỉ cần điều khiển xe quan sát qua gương chiếu hậu, chúng có thể phân loại các đối tượng có khả năng thích “ăn bánh trả tiền”. Tuy nhiên, cũng tùy vào nhan sắc mà gái bán dâm chọn cho mình “thượng đế” phù hợp. Từ những cô gái 9X, non tơ, khuôn mặt xinh đẹp, số đo ba vòng cân đối, đến thế hệ gái dạt, U40, thậm chí U50...
“Cò kè bớt một thêm hai”
"Khách hàng" các cô gái trẻ, có chút nhan sắc hướng tới là các quý ông lịch thiệp, sang trọng, chạy xe tay ga đắt tiền. Mỗi khi “chấm” được mục tiêu các cô gái liền cho xe bám theo bắt chuyện, thậm chí ép cả xe “thượng đế” vào lề đường. Câu cửa miệng từ các “gái ăn sương” chỉ đơn giản “Đi chơi không anh? Đi chơi giá rẻ thôi…”. Bằng bản năng nghề nghiệp, các cô gái dễ dàng nhận ra “nhu cầu” của khách từ phản ứng.
Nếu gặp phải những người đàn ông đứng đắn, đám chân dài tỏ ra lịch sự lặng lẽ rút lui để giữ “hình ảnh”. Với khách hàng có ý dò xét, gái mại dâm bắt đầu tung tuyệt chiêu của mình. Nhiều cô không ngần ngại tháo khẩu trang quảng cáo nhan sắc, thậm chỉ có cô có những hành động “khiêu khích” trắng trợn.
|
Nếu chỉ nhìn qua không ai nghĩ những những phụ nữ này là gái bán hoa. |
Khi đôi bên “tìm được tiếng nói chung”, cả hai sẽ bắt đầu bước vào công đoạn ngã giá. Đối với những cô đang thì xuân sắc, một “cuốc tàu nhanh” có giá 300.000-400.000 đồng, tiền nhà nghỉ khách chịu, nếu khách đồng ý “qua đêm”, mức giá được đội lên cả triệu đồng.
Đội ngũ gái U40, U50 tự ý thức được vấn đề thời thế nên biết chọn cho mình mục tiêu phù hợp và mức giá cũng “bèo” hơn rất nhiều. Nhóm “quá đát” không ngần ngại tiếp cận cả những vị khách “bình dân”, thậm chí cả những vị “bô lão” cũng bị các ả đưa vào tầm ngắm. Cứ thế, những cuộc săn đón, những tiếng “cò kè” diễn ra liên tục trên cung đường Hùng Vương từ 13h cho tới đêm muộn.
Theo quan sát của PV, các gái làng chơi tại đây ít khi “săn” những đối tượng thanh niên, trai tráng. Thắc mắc hỏi ông Sáu, chúng tôi được giải thích: “Các cô ấy muốn giảm thiểu tối đa mức rắc rối. Đám khách trẻ tuổi có thể chịu chơi và chịu chi nhưng lại bày ra lắm trò bệnh hoạn. Họ cũng là nhóm khách có nguy cơ xù tiền lớn nhất. Không chủ động tìm khách trẻ nhưng nếu vị nào có nhu cầu là họ đáp ứng ngay”.
Cũng theo ông Sáu, hoạt động mại dâm tại đây vào thời điểm ban ngày chỉ là mang tính “nghi binh”, thăm dò. Các cô gái chấp nhận “chạy xe không” (lỗ tiền xăng) để “chào hàng”.
Công viên Hòa Bình, khi phố lên đèn là một thế giới hoàn toàn khác. Nhóm chân dài sang trọng ban ngày “thoát xác” hiện về nguyên hình những ả “gái ăn sương” chính hiệu. Không quần áo công sở, không khẩu trang che mặt, thay vào đó là những mảnh áo dây mỏng tang, trễ nải, phơi bày “nội thất” đồ sộ, khuôn mặt lòe loẹt phấn son.
Vẫn được giữ nguyên hành động săn mồi của họ, nhóm chân dài có lúc tăng hẳn về số lượng, chạy xe thành “đội hình” để bắt khách. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệm, mỗi cô gái không dừng xe ở bất cứ địa điểm cố định nào quá 5 phút. Đây thực ra là chiêu thức nhằm đội phó với lực lượng truy quét tội phạm mại dâm trên địa bàn.
Theo quan sát của PV, trong đội quân cave “sang trọng” đón khách ở khu vực công viên Hòa Bình luôn được quản lý chặt chẽ bởi một “má mì”. Thị luôn có mặt sau chiếc xe của một cô gái trẻ đẹp với mục đích giám sát.
Đây cũng là chiếc xe duy nhất trong nhóm chân dài có tới 2 người. Thị tham gia trực tiếp vào công tác bắt khách, ngã giá của cô gái. Khi cô gái này tìm được “thượng đế” sẽ bỏ thị lại bên đường để cùng với khách về “bãi đáp”.
Theo Huy Hùng-Trần Tình/Pháp luật xã hội