Một lần được tháp tùng cùng người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn này, mới thấy cách làm việc rất khoa học và đầy nhiệt huyết của bà. Tuổi tác dường như đã không còn hiện diện, nhường chỗ cho một nhân cách lớn.
Điều làm mọi người rất ấn tượng, là bà làm việc rất đúng giờ. Hôm đó, theo lịch, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình sẽ đi thăm hai trường đại học ở Bình Dương, một trường lúc 9 giờ và một trường lúc 14 giờ. Đúng giờ là bà có mặt, không trễ nửa phút.
|
Một ngày bận rộn của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
|
Khi xuất hiện, phong thái của bà lịch lãm, đúng kiểu một nhà ngoại giao kỳ cựu. Lưng thẳng, gương mặt tươi tắn, trong bộ áo dài màu hồng nhạt , bà nhanh nhẹn bắt tay từng người.
Ngồi nghe báo cáo tình hình hoạt động của trường, nhiều lúc bà phải yêu cầu người báo cáo nói lớn. Bà thẳng thắn: "Tôi lớn tuổi rồi, tai nghe không được tốt. Quý vị phải nói lớn hơn, tôi mới nghe rõ được". Bà chăm chú lắng nghe, tay ghi chép những nội dung chính.
Hơn 1 giờ đồng hồ, phải nghe những số liệu, kế hoạch, đề án... bản thân người viết bài này tuổi còn trẻ, chỉ nghe loáng thoáng vì rất khó ghi nhớ, cảm thấy mệt mỏi. Vậy mà, một người già có độ tuổi gần 90 như nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, gần như không bỏ sót một chi tiết nào. Điều đó được chứng minh khi bà đứng lên cho ý kiến, tổng kết lại những con số. Gần như mọi người phải tròn mắt trước những con số chính xác mà bà lặp lại từ báo cáo. Có nhiều tiếng xì xào vang lên: "Bà già có một trí nhớ cực tốt! Đáng nể quá!"
|
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình lắng nghe báo cáo và ghi chép lại những ý chính.
|
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xúc động nói: "Chúng ta phải tập trung đào tạo thế hệ con em tốt. Trình độ dân trí của dân mình cao, tiềm lực kinh tế đất nước vững mạnh, chúng ta sẽ không phải sợ ai cả. Tôi nói một ví dụ: Nếu kinh tế nước ta vững vàng, dân ta có trình độ cao, tôi chắc chắn là Trung Quốc không bao giờ dám có những hành động gây hấn trên biển Đông như thời gian qua".
Sau khi thăm trường đại học đầu tiên, quá giờ trưa, bà phải vào khách sạn nghỉ ngơi, để chiều lại đến tiếp một trường đại học khác. Trước khi vào phòng nghỉ, bà dặn dò anh Phương, người tài xế của mình: "Cô nằm nghỉ khoảng 1 tiếng, có gì con nhớ gọi cô thức dậy lúc 13 giờ 45 nhé!".
Anh Phương quay sang cười: "Cô dặn dò phòng hờ như vậy thôi, chứ lát nữa anh xem, không đợi nhắc thức, cô sẽ xuống đi rất đúng giờ".
Trước khi bước lên phòng, vị nguyên Phó chủ tịch nước còn cẩn thận dặn dò lễ tân lấy cho người viết bài này một phòng và anh Phương tài xế một phòng để nằm nghỉ trong chốc lát. Thấy thời gian ngắn ngủi, tôi và anh Phương quyết định không nghỉ, hai anh em đi uống cà phê ở sảnh tiếp tân.
|
Tuổi cao, sức yếu nhưng nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vẫn chưa chịu nghỉ việc nước.
|
Trong lúc uống cà phê, anh Phương kể chuyện người cháu nội trai của nguyên Phó chủ tịch nước. Anh này đang là "lính" của chủ tịch nước đương nhiệm Trương Tấn Sang, có gọi cho bà nội xin may hai bộ quần áo. Người bà nổi tiếng của cậu trai này đã dạy cho cháu ý chí tự lập: "Con làm cho chú Tư Sang, chú sẽ có trách nhiệm đó. Hoặc là con tự đi mua. Bà nội không lo cho con đâu".
Anh Phương nói về nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: "Tuy lớn tuổi, nhưng bà già vẫn còn đầy nhiệt huyết cống hiến cho đất nước. Thời gian nghỉ ngơi của cô rất ít. Cô thức sớm lắm. Những người trẻ như tụi mình theo cô là mệt luôn đó".
"Tôi làm tài xế cho bà, gần như đi suốt. Lát nữa, au khi xong việc ở Bình Dương, cô lại ra sân bay, bay về Hà Nội. Ngày mốt lại bay đi Đà Nẵng. Lịch gần như kín hết. Sức làm việc của bà già ghê lắm" - Anh Phương nói thêm.
Đúng 1 giờ 45, bóng chiếc áo dài màu hồng nhạt xuất hiện ở sảnh tiếp tân. Bà nở nụ cười tươi, hối thúc mọi người chuẩn bị công việc. Người viết bài bày tỏ sự ngạc nhiên về phong cách rất chuẩn mực giờ giấc của nguyên Phó chủ tịch nước. Bà cười, hóm hỉnh: "Tính của tôi không thích để ai đợi chờ mình. Thành thử, tôi hay đi sớm, đúng giờ và phải... chờ đợi người khác".
Nguyên Phó chủ tịch nước lịch lãm bước ra xe, bắt đầu buổi làm việc buổi chiều. Thời gian đối với bà quý từng giây, từng phút.
Theo Lê Ngọc Dương Cầm/Một Thế Giới