Kỳ 7: Giang hồ đất Cảng: Hạ gục hai tên cướp
Cuối những năm 80, với giới giang hồ Hải Phòng, cái tên Minh “mộc” (Phạm Văn Minh) không nói lên điều gì bởi hắn “vô danh tiểu tốt”, là một thằng “cu con” không hơn không kém. Lưu manh vặt và thường bị các đại ca đá đít, bạt tai mỗi khi làm “bề trên” phật ý thế nhưng, từ khi có súng, tay vấy máu bởi một vụ giết người cướp của thì “lon” của hắn bỗng “thăng” vù vù như diều gặp gió.
Biết khó tránh khỏi tội chết nên Minh “mộc” ngày một điên cuồng, manh động và hắn càng trở lên tàn bạo hơn khi kết hợp với Phúc “sâm” (Vũ Trọng Phúc), một “đại ca” trốn trại khét tiếng đất Cảng lúc bấy giờ. Hạ thủ “con mồi” trước rồi mới ra tay cướp bóc, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, với 14 phi vụ liên tiếp, chúng đã làm cả Hải Phòng phải sống trong sự kinh hoàng.
Mãnh thú cùng đường
Dân anh chị đất Cảng đến bây giờ nhiều người vẫn coi thường Minh “mộc”. Lớn lên ở cạnh chợ Con (Lê Chân), sớm tiếp cận với dân dao búa nhưng xem ra hắn chẳng “học hỏi” được gì. To xác, mặt khá bụi bặm và thường khoác lên người những bộ quần áo hầm hố nhưng thực ra hắn lại là người nhát hơn thỏ đế.
Mới gặp lần đầu thấy hắn trương quần ga, mũ cối, dép cao su, nhiều anh chị cũng ngại, nhưng khi biết thóp hắn rồi thì có chửi bới, mạt sát thậm tệ hắn vẫn cứ im thin thít, chẳng dám ho he gì.
Một giang hồ sống cùng thời Minh “mộc” kể, có lần giữa chợ, chơi bài “công ty hai ngón” với một anh nông dân ra chợ bán rau nhưng không may hắn bị anh này phát hiện. Lúc đầu, hắn sửng cồ, phồng mồm trợn mắt như chực ăn tươi nuốt sống đối phương khiến mọi người xung quanh sợ xanh mắt nhưng về sau, uất quá, anh nông dân mới vồ đòn gánh nhưng chưa kịp phang thì Minh “mộc” đã sụp xuống, lạy như tế sao giời. Thế nên, “bôn tẩu giang hồ” Minh “mộc” chỉ có khả năng “diễn vai” ong thợ, các đàn anh chỉ bảo việc gì thì răm rắp làm theo.
Tuy vậy, mỗi khi có việc lớn gì thì cũng chẳng ai muốn mượn đến hắn bởi tính nhát, hay làm hỏng việc. Chơi với lửa nhưng lại thiếu bản lĩnh, chỉ giỏi võ mồm nên Minh “mộc” bị đồng bọn cho ăn đòn suốt ngày, nhiều trận thừa sống thiếu chết.
Có lẽ nếu không cướp hụt đầu tháng 12/1989 ở Kiến An thì Minh “mộc” mãi mãi chỉ là thằng lon ton dễ sai bảo trên chiếu giang hồ, chứ không có những ngày đình đám như sau này. Vụ ấy, nổ súng xong, chưa kịp lấy xe thì thấy nhân dân ùa ra, hắn sợ nên thục mạng chạy. Vài ngày sau, thăm dò được biết nạn nhân đã chết ngay sau phát đạn oan nghiệt ấy, Minh “mộc” đã sợ hãi đến mất ăn mất ngủ. Nhưng rồi, nghĩ là đằng nào cũng phải trả giá cho tội ác của mình, thế là hắn trượt dốc không phanh.
Phúc “sâm” thì khác. Gian manh, liều lĩnh, đâm người không chút gớm tay. Thế nên, ngày chưa sa cơ vào vòng lao lý, Phúc “sâm” là “cơn ác mộng” với những người dân ở những phố quanh phường Đổng Quốc Bình. Phật ý ai điều gì là đòi cầm dao rượt chém cho bằng được, bất kể già trẻ, gái trai. Chính thế, khi trốn trại (17 năm tù), cùng đường, “chơi” với Minh “mộc” hắn đã khoác lên người 3 tiền án, rất nhiều tiền sự.
|
Một tên cướp ở Hải Phòng. |
Tụ tập đàn em đi cướp ngay sau khi trốn khỏi trại giam, Phúc “sâm” đã thề rằng, không bao giờ hắn chịu rơi vào tay công an một lần nữa, trừ khi hắn không còn tồn tại trên đời. Nhưng, lúc đó thì một mạng hắn phải đổi mấy mạng công an. Biết Minh “mộc” đang lâm vào “cảnh ngộ éo le”, sẵn sàng chó cùng cắn dậu, Phúc “sâm” đã tìm đến.
Liên minh tội ác với Phúc “sâm”, Minh “mộc” đã “học hỏi” được nhiều điều. Hắn lỳ lợm và liều lĩnh hơn mỗi khi xuống tay cướp giật. Đặc biệt, cái “đầu đất” của Minh “mộc” cũng được “nâng cấp” rất nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn, xoen xoét miệng rằng mình là một trí thức có tài, Minh “mộc” đã “cưa” đổ một giáo viên ở bên Uông Bí, đến khi Minh “mộc” chết cô nàng mới ngã ngửa khi biết hắn là tên tướng cướp cực kỳ nguy hiểm. Đi bất cứ đâu, Minh “mộc” cũng chụp kín mít trên đầu chiếc mũ bảo hiểm. Hắn đã có lý khi nghĩ rằng, công an sẽ không dám bắn hắn khi nhìn chưa rõ mặt.
Chỉ một thời gian ngắn hợp tác với nhau, chúng đã gây ra cả thảy 14 vụ cướp, không vụ nào là không có cảnh máu đổ lệ rơi, bất kể “con mồi” là nam hay nữ. Cứ bắn đã, rồi mới lục xét sau. Có lần, tập kích chiếc xe khách ngay tại Nhà hát lớn, chúng nổ súng hạ thủ lái xe như một lời răn đe rồi mới đi lục túi của hành khách. Manh động, điên cuồng đến độ ngay trong sáng mùng 1 tết, chúng cũng kéo nhau vác súng ra đường và lợi dụng tiếng pháo chúng cũng nổ súng đì đoàng để cướp giật.
Những cái chết được báo trước
Chơi với nhau được ít lâu, thì Phúc “sâm” và Minh “mộc” xảy ra cãi vã, phải tách ra làm ăn riêng. Dân giang hồ kể, Minh “mộc” thường “chơi không đẹp” với Phúc “sâm” trong việc chia chác “chiến lợi phẩm” nên Phúc “sâm” từ mặt. Và, nếu không bị công an săn lùng ráo riết, cần người san sẻ “gánh nặng” đó thì Phúc “sâm” đã cho Minh “mộc” ăn đạn từ lâu lắm rồi.
Là kẻ cáo già nên cứ sau mỗi vụ cướp giết là Phúc “sâm” lại mất hút. Có nguồn tin cho rằng, Phúc “sâm” có một chiếc hang bí mật trên một quả núi mãi bên đất Quảng Ninh. Ngày chưa “chơi” với Minh “mộc” đã nhiều phen Phúc “sâm” phải ẩn náu ở đó sau mỗi lần gây án. Có lần, hắn mua lương khô và trốn biệt ở đó cả mấy tháng trời(?!).
Tội ác chất chồng nên Phúc “sâm” vô cùng cảnh giác. Hắn biết, với những tội lỗi ấy, công an có thể bắn hắn bất cứ lúc nào. Chính thế, từ ngày chia tay với Minh “mộc” hắn chẳng mấy khi xuất đầu lộ diện. Ngay cả đàn em hắn, cũng rất ít khi được hắn cho gặp mặt. Cứ hết tiền tiêu sài, cần phải đi cướp thì hắn lên kế hoạch, rồi cho người thông báo với đám lâu la, đứa nào dám đi thì lúc đó hắn mới vời đến để bàn “công việc”. Tin tức về hắn bặt tăm cho đến một chiều đầu tháng 3/1990.
Đang nấu cơm chiều thì một nữ trinh sát tham gia chuyên án này nhận được tin báo Phúc “sâm” xuất hiện ở một nhà dân trên phố Lê Lợi. Bỏ việc cơm canh cho mẹ chồng, chị nhanh chóng có mặt ở khu phố đó. Và, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chị đã khẳng định người đang nằm trên giường trong ngôi nhà mà cơ sở báo không ai khác chính là Phúc “sâm”, kẻ mà chị và các đồng đội săn tìm cả tháng trời nay.
Ngay lập tức chị báo cáo với cấp trên, và để mở rộng vụ án, kế hoạch bắt sống Phúc “sâm” đã được nhanh chóng vạch ra. Thế nhưng, phục kích cả ngày hôm đó, không có một cơ hội nào để các trinh sát có thể tiếp cận đối tượng bởi hắn cứ ru rú trong nhà, chẳng chịu bước chân ra ngoài. Không thể bắt hắn ngay trong đêm đó được bởi trong nhà đông người, sẽ là rất nguy hiểm nếu các trinh sát ập vào. Trước tình hình đó, chỉ huy ban chuyên án quyết định để sáng hôm sau, khi hai vợ chồng chủ nhà đi làm vắng, đứa con họ đi học thì sẽ ra tay. Thế nhưng, sáng hôm sau kế hoạch lại đổ vỡ bởi chẳng hiểu vì lý do gì, đứa bé lại không đến lớp.
Không thể để hao sức anh em, hơn nữa, vây hãm kéo dài rất có thể đối tượng sẽ nghi mà tìm đường lẩn trốn nên các trinh sát quyết định, ngay chiều hôm đó, cuộc vây bắt phải được tiến hành. Thêm một kế hoạch nữa được vạch ra và lần này, nữ trinh sát đã phát hiện ra Phúc “sâm” đã xung phong xin vào “vai chính”.
Tôi đã rất may mắn khi có trong tay những dòng hồi ký của nữ trinh sát tham gia “vai chính” này. Những suy nghĩ hay sự đấu tranh tư tưởng quyết liệt của chị trong “thời khắc lịch sử” khi tiến hành vây bắt Phúc “sâm” đã càng cụ thể hơn sự gian manh nguy hiểm của y, đồng thời một lần nữa khẳng định sự mưu trí, dũng cảm, quên mình vì nhiệm vụ của lực lượng công an là một sức mạnh phi thường.
“Lúc đó là 17h30’, tôi vừa đi làm về, chưa kịp nấu cơm thì cháu lớn nhà tôi gọi nói là có bác gì cần tìm. Tôi liền ra ngõ, thì ra đó là anh H, một người quen của tôi đến báo tin: Phúc “sâm” đã xuất hiện ở phố Lê Lợi. Nhận được tin ấy, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì phát hiện ra đối tượng, lo vì không biết có đúng là Phúc hay không hay là anh ấy lại nhìn gà hoá cuốc! Tuy vậy, mỗi một nguồn tin vào lúc đó là quý hơn vàng, vì thế tôi đã bảo ngay với mẹ chồng tôi: “Bà ở nhà, con phải đi có tí việc”.
Đến ngay nơi có nguồn tin báo, bằng biện pháp nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế của bản thân tôi đã khẳng định đúng là Vũ Trọng Phúc đã xuất đầu lộ diện. Không chần chừ, tôi đã nói ngay với người cung cấp nguồn tin quý giá đó: “Anh bí mật theo dõi hắn, tôi về quận báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo!”.
Về đến công an quận, tôi đã báo cáo ngay với đồng chí quận trưởng tất cả những gì tôi thấy. Đồng chí quận trưởng tươi hẳn nét mặt khi nghe tôi trình bày sự việc. Có lẽ, việc Phúc “sâm” điên cuồng hoành hành đã làm anh nhiều đêm mất ngủ. “Cô đã tận mắt nhìn thấy hắn chưa? Đã khẳng định chính xác là Phúc chưa?” Những cuộc vây bắt hụt tên tội phạm nguy hiểm ấy đã khiến anh thận trọng hơn. Suy nghĩ giây lát, anh quay sang nói như ra lệnh: “Cô cầm máy điện đàm, xuống ngay chỗ đó kiểm tra lại một lần nữa và điện báo lại ngay cho tôi biết. Xong, cô bám trụ ở lại, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của hắn, nhất cử nhất động phải báo cáo lại ngay cho tôi biết!”.
Giao công việc cho tôi xong, đồng chí quận trưởng đã ngay lập tức báo cáo toàn bộ sự việc lên đồng chí Phó giám đốc công an thành phố, Trưởng bạn chuyên án. Được tin, đồng chí phó giám đốc công an thanh phố đã triệu tập khẩn cấp Ban chuyên án và xuống ngay công an quận làm chỉ huy sở để trực tiếp điều động lực lượng bao vây, khép kín nơi tên Phúc ẩn náu.
Qua một đêm và một ngày bám trụ ở một gia đình cơ sở, đầu óc tôi căng thẳng tột độ vì không một giây một phút nào tôi rời mắt khỏi đối tượng. Đang rất mệt mỏi, thì đến 16h ngày 4/3/1990, tôi được lệnh của đồng chí Trưởng ban chuyên án, về ngay công an quận để nhận nhiệm vụ mới. Đến nơi, nhiệm vụ mới của tôi là phải xác định tỉ mỉ, cụ thể, chính xác xem đối tượng đang làm gì, ngủ hay thức. Tâm trạng của hắn hiện ra sao, hoang mang hay bình thản. Ngoài đối tượng ra còn có tên nào “hộ tống” nữa không? Vũ khí của hắn gồm những gì? Ba là phải bằng mọi cách đưa cháu bé 14 tuổi con chủ nhà ra ngoài an toàn để các trinh sát khác “hành sự”.
Tất cả những yêu cầu trên, với tôi, một trinh sát “nằm vùng” chẳng khó khăn chút nào, chỉ duy nhất nhiệm vụ thứ ba thì thực sự… khó “nhằn”.
Về gia đình nơi Phúc đang ẩn náu, bố cháu bé thì đi làm xa, thỉnh thoảng mới về. Thường ở nhà chỉ có hai mẹ con. Để thực hiện nhiệm vụ trên, có đồng chí đã nêu sáng kiến, mua đôi vé đến nhà cháu giả như người thân quen rủ cháu đi xem phim để vừa tạo cớ trinh sát, vừa đưa được cháu bé ra ngoài. Xong, tôi nghĩ lại thì thấy “mưu” này hở nhiều chỗ, là một tên cáo già, Phúc sẽ nghi ngay và sẽ là rất nguy hiểm nếu để tên ác thú nghi ngờ.
Lại có một ý kiến khác khuyên tôi nên mượn một cháu nhỏ để giả như con tôi đến nhờ cháu bé kia trông hộ. Kế hoạch này tuy có lợi hơn để tiếp cận đối tượng nhưng mức độ thương vong sẽ lớn hơn rất nhiều khi bị đối tượng phát hiện.
Suy đi tính lại, một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu, tôi đã mạnh dạn đề xuất với đồng chí Phó giám đốc và ban chuyên án cho tôi đóng vai một cô giáo đến nhà để hỏi thăm tình hình học tập của cháu bé kia, đồng thời tìm cách để đưa cháu ra ngoài.
Tôi trình bầy chi tiết từng lời nói, cử chỉ, điệu bộ của mình cho đồng chí Phó giám đốc và cả ban chuyên án thấy. Xem tôi vào vai rất thành thạo, thấy không còn phương án nào hợp lý hơn nên mọi người đã gật đầu đồng ý.
Trước khi “lên đường ra trận”, đồng chí Phó giám đốc đã thân mật vỗ vai tôi bảo, tuy kế hoạch đó là tốt hơn cả nhưng không phải là đã tuyệt đối an toàn bởi bất kỳ sơ xuất nào của tôi cũng khiến tôi và cháu bé kia gặp nguy hiểm đến tính mạng. Qua ánh mắt của ông, tôi hiểu ông đang lo lắng cho tôi như một người cha, người chú khi biết rõ con mình đang chuẩn bị dấn thân vào hang cọp. Tuy vậy trong ánh mắt ấy, có đầy sự tin tưởng của người chỉ huy với chiến sĩ của mình.
Hiểu được suy nghĩ của thủ trưởng, tôi đã biết rõ được những điểm lợi và bất lợi của mình. Bất lợi của tôi là nữ, khi có chuyện phải đối phó với tên tội phạm to lớn hung hãn thì phần thắng sẽ không nắm được nhiều. Thêm nữa, địa hình khu nhà đó độc đạo, khi hắn nghi ngờ có thể bắn ngay lập tức, tôi khó có thể ẩn nấp để xoay xở với tình hình.
Tuy vậy, tôi cũng có nhiều điểm lợi, là một nữ trinh sát nhưng lại rất ít người ở khu vực đó lại biết tôi là công an. Và, với kế hoạch tôi vừa đề xuất, tôi nghĩ không ai có thể vào vai được hoàn hảo hơn mình. Thế nên, trước khi lên đường vào hang cọp, tôi đã hứa với thủ trưởng, với anh em đồng đội rằng, dù bất cứ giá nào tôi cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
Trao lại máy điện đàm, súng ngắn cùng các giấy tờ khác, tôi vào phòng thay quần áo, trang điểm lại dáng vẻ bề ngoài rồi vội vã lên đường. Thú thực, đoạn đường từ công an quận đến phố Lê Lợi chỉ chừng gần hai cây số, tôi vẫn thường xuyên qua lại nhưng chưa lần nào tôi thấy nó lại dài và xa xôi như lần đi làm nhiệm vụ này. Bao ý nghĩ cứ ầm ập đổ về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ gia đình nhớ hai đứa con bé bỏng của tôi suốt từ hôm qua đến giờ vẫn ở nhà ngóng trông bóng mẹ. Nhớ người chồng, người đồng nghiệp thân cận nhất của tôi cũng vì nhiệm vụ mà đi biền biệt như lính thời khói lửa gươm đao. Nhớ cả mẹ chồng tôi nữa, bà năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng vẫn phải lọm khọm thân già thay các con chăm lo việc nhà cửa, săn sóc các cháu khi bố mẹ chúng vắng nhà. Bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu cảm xúc nhưng rồi tất cả cũng biến mất khi tôi đến đấu phố Lê Lợi. Nhiệm vụ cam go còn đang phía trước, tôi đã tự nhủ với mình rằng, tôi không được phép yếu lòng. Không bắt được Phúc “sâm” hôm nay thì không chỉ có tôi không cảm thấy thanh thản mà rất nhiều gia đình lương thiện ở thành phố này không có lấy một ngày yên ổn”...
Đang thiu thiu ngủ trong nhà, bỗng Phúc “sâm” vồ vội khẩu súng cùng quả lựu đạn khi thấy bên ngoài có tiếng dép lê loẹt xoẹt cùng tiếng gọi í ới: “H ơi, em ốm hay sao mà giờ này vẫn chưa chịu đến trường?”. Lừ mắt ra hiệu không cho cô con gái chủ nhà thưa, lăm lăm trong tay khẩu súng, hắn nín thở như con thú rình mồi.
“Chết thật, sắp thi cử đến nơi rồi mà cứ nghỉ học mãi. Chắc nhà đi vắng hết rồi. Ơ, đi vắng nhưng sao cửa nhà vẫn mở thế này, chắc em H bị ốm rồi, mình phải vào xem sao mới được!”. Nghe thấy những tiếng lẩm bẩm ấy ở ngoài cổng, Phúc “sâm” mới thở phào, thì ra là cô giáo của con nhỏ chứ không phải công an như hắn nghĩ nhưng cảnh giác, hắn vẫn dòm qua khe cửa.
Một cô gái trong yểu điệu, ăn mặc chững chạc, đoan trang rất đúng chất nhà giáo đang cố mở cổng bước vào. “H ơi! H ơi! Em đâu rồi, ra mở cửa cho cô nào!”. Ngoài sân, tiếng cô giáo lại í ới mỗi lúc một gần. Không còn cách nào khác, Phúc “sâm” đành hất mắt để cô bé chủ nhà ra mở cửa, còn hắn, nhanh như cắt, cầm vũ khí vọt lên trên gác xép.
Mới hơn 10 tuổi đầu nhưng phải nói H là cô bé cực kỳ thông minh, ra mở cửa thấy không phải là cô giáo mình nhưng chỉ bằng cái nháy mắt của “cô”, em đã hiểu ý, chào rõ to: “Em chào cô ạ!”. “Chết, em bị ốm hay sao mà không đến lớp làm cô lo quá. Sắp 8/3 rồi, em ở trong đội múa của trường mà không đi tập thì biểu diễn thế nào được! Các em mà biểu diễn không đạt để trường mình thua trường bạn là cô bị kỷ luật đấy. Thôi, mau ra tập đi, các bạn đang chờ đấy!”. H “dạ” một tiếng rõ to rồi lên xe theo “cô giáo”… ra trường.
Trên gác xép, dù không muốn đứa bé đi nhưng Phúc “sâm” cũng chẳng thể làm gì khác hơn bởi nếu động đậy thì sẽ bị lộ, điều đó không hẳn không tốt cho hắn chút nào.
Khi H vừa theo cô giáo ra khỏi nhà, chờ cho cánh cổng sắt khép lại hắn mới dắt súng vào người tụt xuống. Ngả lưng ngủ tiếp. Thế nhưng, lại vừa mới thiu thiu thì hắn bỗng giật nảy mình bởi tiếng loa oang oang ngay sát phía hồi: “Vũ Trọng Phúc, anh đã bị bao vây, mau buông súng đầu hàng!”.
Lúc này biết đã bị mắc mưu hình sự, Phúc “sâm” nghiến răng gầm rít lồng lộn như mãnh thú trúng tên. Và, ngay lập tức, hắn thò tay qua cửa sổ bắn như điên dại về phía vừa phát ra tiếng chiêu hàng ấy. Không để hắn tập trung suy nghĩ tìm đường đối phó, chiếc loa vẫn cứ hướng về ngôi nhà nhà Phúc đang ẩn náu xa xả vận động, trong khi đó, các mũi trinh sát vẫn cứ siết chặt vòng vây.
Ngó qua khe cửa thấy ngoài đường mọi ngả đều có “lính” mai phục, hết đường thoát, Phúc “sâm” quyết định tử thủ đến cùng. Cứ chỗ nào khả nghi có người ẩn nấp là ngay lập tức y chĩa súng bắn không tiếc đạn.
Tiếng loa vẫn không ngớt gọi hàng. Đến 5 giờ chiều, có lẽ bắn đã nhiều mà không thấy đối phương lui quân, sợ hết đạn nên Phúc đã liều mạng đạp cửa xông ra, vừa bắn vừa chạy. Nhưng vừa thò mặt ra cửa ngay lập tức y gặp ngay những luồng đạt bỏng rát từ mũi truy kích chính diện.
Không thể tiến thêm, hắn lại chui thụt vào nhà. Tiếng loa vẫn oang oang những lời đanh thép và các mũi tấn công vẫn lầm lũi tiến vào.
Trấn tĩnh lại, hắn vò đầu bứt trán nghĩ cách mở đường máu thoát thân. Chừng 10 phút sau, ném liền lúc 2 quả lựu đạn và chờ 2 tiếng nổ chát chúa chưa hết rung màng nhĩ, hắn lại vừa bắn vừa vọt ra. Nhưng vừa chạy đến giữa đường, hắn ụp xuống như cây chuối đổ.
Vài ngày sau khi tiêu diệt Phúc “sâm”, các trinh sát lại nhận được tin báo, Minh “mộc” đang đi đón người yêu ở Uông Bí và sẽ về Hải Phòng trong vài ngày tới. Kế hoạch bắt, hoặc tiêu diệt Minh “mộc” ở bến phà Đụn cũng nhanh chóng được các trinh sát thông qua.
Chiều ấy, đúng như tin báo, Minh “mộc” rước người yêu về ra mắt nhà nội trên chiếc xe DD mà hắn vừa cướp được. Gần đến phà Đụn, mải chuyện trò với người yêu, Minh “mộc” đâu biết rằng, đằng sau hắn, chiếc Com-măng-ca chở các trinh sát đã bám theo cả quãng đường dài.
Tuy vậy, là tên đại ác ôn lúc nào hoảng hốt, lo sợ ngày sa lưới nên cáo già, đến bến Đụn, hắn lại không xuống phà nữa mà quay xe chở người yêu lên bến phà Kiền. Không còn cách nào khác, chiếc com-măng-ca vẫn buộc phải bám theo. Đến lúc này thì Minh “mộc” đã ngờ ngợ rằng sắp có chuyện chẳng lành.
Lên phà, liếc mắt nhìn những người trên chiếc xe cứ theo mình nhằng nhẵng, hắn giật mình khi biết chắc, hắn đang bị bủa vây. Khi phà chuẩn bị rời bến thì bất chợt, Minh “mộc” quay ngoắt xe và sục tay vào túi. Biết rõ ý đồ của hắn là giật lựu đạn để khống chế hành khách, rồi tìm đường tẩu thoát, nên khi thấy hắn đã tách ra khỏi người yêu thì một tiếng nổ xé tai từ chiếc com-măng-ca vang lên. Minh “mộc” gục luôn trên chiếc xe máy trước sự ngỡ ngàng, kinh hãi của mọi người.
“Ai giết người yêu tôi thế này!”, cô bạn gái Minh “mộc” gào thảm thiết, rồi cô ngất lịm đi khi biết bộ mặt thật của kẻ mà mình đã cả tin gửi phận, trao thân.
Minh “mộc”, Phúc “sâm” liền lúc bị tiêu diệt, cả Hải Phòng choàng tỉnh như vừa qua một cơn ác mộng kinh hoàng.
Mời quý độc giả xem video:
Theo VTC News