Mẹ ơi! Bây giờ con đã hiểu tại sao trước đây thi học sinh giỏi môn Văn học, với đề bài: “Hãy viết về người mẹ của em’’, con lại không được giải cao.
Đó là vì con chỉ quan tâm về hình thức, con chỉ vận dụng kiến thức mà thầy cô dạy... viết về một người mẹ ở đâu đó rất xa mà quên mất một điều rằng: "Đối với con, mẹ là người tuyệt vời nhất".
Lúc này là 23h20, tôi vừa gấp cuốn vở sau mấy giờ đồng hồ ôn bài cho buổi thi ngày mai bỗng thấy nhớ mẹ vô cùng.
Với ai đó có lẽ sẽ thật hãnh diện khi nói với bạn bè rằng: “Mẹ tớ là một cô giáo hay là một bác sĩ”. Nhưng đối với tôi, người mẹ đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn, luôn cho tôi những lời động viên chân thành, lặng nhìn chị em tôi từng ngày là người mẹ suốt cả cuộc đời dành tất cả tình yêu cho các con. Mẹ luôn là niềm tự hào trong tôi. Người mẹ quạt bánh đa.
|
Những chiếc bánh đã thấm đẫm mồ hôi và tình thương các con của mẹ. Ảnh minh họa |
Giờ đây, tôi thấy mình thật may mắn khi có mẹ bên cạnh. Có lẽ, mẹ cũng thương tôi rất nhiều, bởi tôi là chị cả, là đứa được khen nhiều nhất, nhưng chê cũng nhiều. Mẹ cũng thương tôi hơn khi nghĩ rằng tuổi thơ của tôi theo mẹ gánh bánh đa trong những buổi chợ chiều.
Nhà tôi có cái nghề “hay’’ lắm, cái nghề ấy cả ngày lăn lộn với nắng nóng, khô rát và phải chịu đựng nhiệt độ từ lò than với khí CO2 tỏa ra làm người ta nghẹt thở. Vậy mà chính cái nghề làm bánh đa đó đã góp phần nuôi tôi cùng những đứa em khôn lớn.
Giờ đây, tôi đã là sinh viên đại học nhưng chẳng bao giờ quên đi mùi vị của cái bánh đa nhà mình tự làm ra. Bởi đối với tôi, những chiếc bánh đã thấm đẫm mồ hôi và tình thương các con của mẹ.
Nói ra thì thật khó tin nhưng tôi đã biết phụ mẹ đi bán bánh từ khi mới 5 tuổi. Rồi qua năm này đến năm khác, tôi cùng chiếc xe đạp và những chiếc bánh trở thành những người bạn thân thiết.
Khác với tôi, các bạn hầu hết đều được sinh ra trong gia đình khá giả nên cũng có nhiều người bảo tôi là thần kinh hay hâm hấp khi họ thấy tôi mỗi lần tan học lại phụ giúp mẹ bán bánh ngoài chợ.
Thậm chí, nhìn thấy tôi đi giao bánh cho các quán nước ở cổng trường, nhiều người còn vờ như chẳng quen biết tôi. Nói thật khi đó tôi đã rất tủi thân.
Nhưng chưa một lần nào tôi khóc. Vì mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ về câu nói của Mẹ: “Lao động là vinh quang con ạ”. Tôi có thêm động lực nhờ câu nói ấy của mẹ. Trong mắt bạn bè, tôi có biệt danh là: “Cô bé bán bánh đa”.
Lên cấp ba, ngày nào khi đi học tôi cũng đèo giúp mẹ mấy chục chiếc bánh tới chợ, vì sợ đến chậm lại mất chỗ ngồi. Mẹ thì đi bộ theo sau. Tôi nhớ lắm những tháng ngày ấu thơ được cùng mẹ đi bán những chiếc bánh như vậy. Mẹ mang trên đôi vai gầy một gánh đầy bánh đa mà chẳng hôm nào bán hết.
Mẹ ơi! Đôi bàn tay mẹ dắt tôi đi theo ngày ngày. Tôi yêu sao bàn tay gầy gầy xương xương ấy. Đôi bàn tay trai sạn vì chị em tôi. Vì yêu mẹ mà tôi chưa bao giờ có cảm giác ngại ngùng hay xấu hổ vì mẹ tôi đi bán bánh đa cả.
Tôi nhớ rất rõ, khi còn bé, mỗi buổi chiều tôi lại dắt hai đứa em ra tận đầu ngõ đón mẹ đi chợ về xem mẹ có bán được nhiều hàng không? Mẹ có mua gì cho chị em tôi không? Mỗi lần nhìn thấy mẹ ở đằng xa, đứa nào cũng lao vào ôm chầm lấy mẹ cười chán rồi lại khóc, chẳng hiểu là như thế nào?
Mẹ tôi những năm trở lại đây sức khỏe không còn như trước. Hết bệnh đau dạ dày rồi lại đến sỏi thận, tệ hơn là bệnh thoái hóa cột sống. Mỗi khi trái gió trở trời hay những ngày thu hoạch mùa màng khó nhọc, đêm về bệnh đau lưng lại hành hạ mẹ.
Có nhiều đêm mẹ đau lắm, nhưng vì thương cả gia đình đang ngủ, rồi lại nghĩ tới mấy đứa con đang học khuya, mẹ không dám gọi. Tự mẹ dậy lấy thuốc xoa. Mỗi khi nghĩ về điều đó, lòng tôi đau nhói. Nghĩ về mẹ, tôi chỉ biết khóc một mình.
Tôi thương mẹ, nhớ mẹ và lo lắng. Chúng tôi đều đi học xa nhà, một mình mẹ vất vả nhiều, vừa chăm sóc gia đình, lại chăm lo việc đồng áng, thêm cả việc bán bánh đa.
Mẹ ơi! Bây giờ con đã hiểu tại sao trước đây thi học sinh giỏi môn Văn học, với đề bài: “Hãy viết về người mẹ của em’’, con lại không được giải cao.
Đó là vì con chỉ quan tâm về hình thức, con chỉ vận dụng kiến thức mà thầy cô dạy để viết một bài thật hay. Nhưng mẹ ơi con chỉ viết văn hoa trôi chảy, viết về một người mẹ ở đâu đó rất xa mà quên mất một điều rằng: "Đối với con, mẹ là người tuyệt vời nhất".
Con đã quen với cuộc sống có mẹ bên cạnh, lúc nào cũng được mẹ chăm sóc. Đêm nay, con nhớ mẹ, nhớ gia đình bé nhỏ của mình và nhớ cả những chiếc bánh đa đã cùng con khôn lớn.
Dù con có lớn khôn và trưởng thành, thì trong mắt mẹ con mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Con muốn nói với mẹ những điều bấy lâu nay giấu kín, con thương và yêu mẹ lắm mẹ ơi. Đơn giản chỉ vì mẹ là mẹ của con.
(Theo GDVN)