Không chỉ giỏi nói phét, người làng Huỳnh Công còn rất giỏi vẽ tranh trạng dựa theo những câu chuyện tiếu lâm mà người dân truyền tai nhau, tạo nên một giá trị văn hóa vô cùng độc đáo ở Việt Nam.
Cả làng nói phét
Theo sử liệu về làng Huỳnh Công thì truyền thống nói phét ở làng này đã trên 300 năm nay. Người làng Huỳnh Công được trời ban cho cái khiếu nói phét khiến người dân từ già đến trẻ có thể nói phét ở bất kỳ chỗ nào dù là đang làm đồng, ăn cơm, uống nước... thậm chí, họ còn tổ chức lễ hội lớn để người dân tha hồ nói phét...
Đến làng Huỳnh Công hỏi về truyền thống nói phét, người dân nào cũng tủm tỉm cười và nếu cao hứng thì nói phét ngay lập tức khiến người nghe phải ôm bụng mà cười. Người Huỳnh Công có lẽ biết nói phét từ trong trứng nước, nên từ đứa trẻ mới lên sáu, bảy tuổi đã có thể nói phét sánh ngang với các bậc lão làng đã non trăm tuổi.
Ông Trần Đức Tường, Trưởng thôn Tây 1, làng Huỳnh Công cho biết: "Mỗi năm, làng phải tổ chức một buổi để tất cả mọi người thi nhau nói phét. Nếu người nào kể chuyện mà làm cho tất cả khán giả ôm bụng cười thì người đó thắng cuộc. Những câu chuyện tiếu lâm này do người chơi tự nghĩ ra, thậm chí khi đến hội thi, người dân có thể không cần chuẩn bị câu chuyện nào từ trước mà căn cứ vào tình hình thực tế để nói phét gây cười".
Theo các bậc cao niên trong làng thì truyền thống nói phét này ra đời cùng với đời sống cần lao vất vả, quanh năm gió táp mưa giăng, đất đai cằn cỗi. Trong quá trình lao động, người dân kể những câu chuyện tiếu lâm gây cười để quên đi mệt nhọc tiếp tục làm việc. Vì những câu chuyện này phát huy sức mạnh vô hình, mọi người có thể làm quần quật cả ngày trời quên đi đói khát, mệt nhọc cho nên đời sống dân cư mới no đủ, êm ấm. Chính vì thế nên truyền thống nói phét này mới được phát triển đến cực độ như một liều thuốc tăng lực chung của cả làng.
|
Ông Trí và bà Liệu nên duyên vợ chồng nhờ tài... nói phét. |
Ông Trần Đức Thắng, một người dân làng Huỳnh Công kể lại câu chuyện để minh chứng cho truyền thống nói phét mấy trăm năm. Trước khi kể, ông nhìn chúng tôi một lượt, miệng tủm tỉm cười rồi đưa chén trà lên môi nhấm nháp và từ từ cất giọng: "Cách đây ít lâu, có mấy người dân trong làng bỏ sắn lên xe bò rồi kéo ra chợ huyện bán. Do đường xa, lại phải đi bộ nên họ phải đi từ lúc 4 giờ sáng. Khi ra đến đầu huyện thì mặt trời bắt đầu mọc, cạnh con đường lớn có mấy người công an đang làm nhiệm vụ. Trông thấy chiếc xe bò, họ chạy ra ngăn lại lập biên bản vì "chở gỗ lậu". Khi bị công an bắt, mấy người dân ôm bụng mà cười. Thấy vậy công an hỏi: "Cớ sao lại cười?", mấy người dân chở sắn liền dẫn mấy chú công an đến chiếc xe bò rồi dùng dao chặt một nhát, nước và bột sắn trắng xóa lưỡi dao. Đến lúc đó mấy chú công an mới tròn xoe đôi mắt ngỡ ngàng, không ngờ củ sắn làng Huỳnh Công lại to như khúc gỗ, dài đến mấy sải tay, thế nên họ mới bắt nhầm".
Trên con đường dẫn vào làng Huỳnh Công, chúng tôi cũng bắt gặp những người dân đang dọn dẹp những đống cây keo bị bão số 10 bẻ gãy như vừa có trận bom quét qua. Họ vừa ra sức ghì lưỡi cưa máy vào mỗi gốc vừa í ới chọc ghẹo nhau: "Người thì bảo: "Bên đó về lấy quần mặc cho mấy con trâu thả rông rìa đường, ai lại để trâu cởi truồng ra đường thế không thấy xấu hổ à?"". Câu nói vừa dứt, non chục người đang bó củi ôm bụng cười khoái trá. Tiếng cười chưa dứt, từ bên kia cánh rừng vọng ra lời đáp: "Trâu nì trâu ri (trâu rừng), ngày cày trăm mẫu, củi kéo ngàn cây, mặc quần vào sợ vướng". Tiếng cười lại rộ lên một lần nữa trong khi người dân ai nấy đều ra sức thu dọn đống cây gãy như thể chưa hề có trận bão nào càn quét qua.
|
Chị Dạ Hương cũng là người vừa sưu tầm chuyện tiếu lâm vừa là người kể chuyện hay trong làng Huỳnh Công. |
Nên duyên nhờ... nói phét
Người làng Huỳnh Công không chỉ biết nói phét trong chiến tranh, trong lao động sản xuất mà trong tình yêu họ cũng biết phát huy cái khiếu nói phét ấy thành điểm đáng yêu được nhiều người ngưỡng mộ.
Nhân chứng nức tiếng trong làng Huỳnh Công nên duyên vợ chồng nhờ nói phét đó chính là ông Huỳnh Đức Trí và bà Trần Thị Liệu ở thôn Tây 1, làng Huỳnh Công. Khi còn trẻ, ông thường kể chuyện tiếu lâm mỗi khi tụ tập với bạn bè, trong những buổi lao động công ích hoặc văn nghệ làng, xã. Tài nói phét của ông lan nhanh đến mức giới sưu tầm văn hóa trong tỉnh ngoài huyện đều biết đến. Thậm chí, khi Phòng Văn hóa huyện đến tìm ông để nghe nói phét ông cứ ngỡ là bị... bắt vì cái tội hay nói phét. Thế nhưng, các cán bộ làm văn hóa đến bày tỏ muốn được nghe ông kể lại những câu chuyện tiếu lâm từ cổ chí kim để đưa vào một cuốn sách mang tên "chuyện trạng Huỳnh Công" thì lúc đó ông mới té ngửa nhận ra rằng, chính ông đang kế thừa nét văn hóa khác lạ mấy trăm năm làng trạng.
Nghe khách lạ hỏi về chuyện lấy được vợ nhờ tài nói phét. Ông phá lên cười sảng khoái, ông đưa chén nước lên môi nhấm nháp rồi kể về cuộc tình nhờ nói trạng trong khi miệng cười tủm tỉm. Ông gọi bà Trần Thị Liệu từ trong nhà ra rồi giới thiệu luôn: "Vợ tui đây nì. Hồi đó tui thường hay nói chuyện tiếu lâm ở đám đông đó, không ngờ bà ấy nghe được và thích thú, lần nào nghe tui kể chuyện bà ấy cũng cười lăn lộn, rồi qua mấy lần diễn văn nghệ cứ thấy bà nhiệt tình giúp đỡ mấy việc lặt vặt như trang điểm, rồi... ai ngờ bà ấy thương tui luôn đó".
Bà Liệu thành thật rằng: "Ngày xưa ông ấy ngỏ lời tui cũng hơi... chột dạ, trong lòng thì vui sướng lắm nhưng cũng sợ là ông ấy chỉ... nói phét cho vui. Nhưng rồi hai chúng tui phải thề là phải nói... thật, thế là ông ấy ăn nói rất nghiêm túc, đứng đắn, lại còn đòi xin phép bố mẹ hai bên để làm lễ cưới. Đến lúc đó tui mới thở phào vì mọi chuyện là thật".
Ông Trí nói vui với bà Liệu: "Vừa rồi thấy mấy đứa trẻ trong hội thi nói trạng của làng chúng nó cũng có biểu hiện như tui với bà ngày xưa đó". Nói rồi mọi người cười ngặt nghẽo vì cái phong thái, giọng điệu hài hước của ông nhiều hơn là câu chuyện.
(còn tiếp)
"Mỗi năm, lễ hội nói trạng được tổ chức một lần vào dịp Tết để cho người dân từ già tới trẻ tranh tài với nhau, người thắng thì được nhận phần thưởng là sự ngưỡng mộ của dân làng. Nhưng trên hết là phát huy được truyền thống văn hóa độc đáo của làng Huỳnh Công mà không nơi nào có được".
Chị Hoàng Dạ Hương (Trưởng ban Văn hóa xã Vĩnh Tú)
Dương Hòa