Tiền cho biết, nghe ba mẹ kể lại, khi mới sinh ra em chỉ như nắm tay, nhỏ thó, ốm yếu nên việc nuôi em không hề dễ. Thế nhưng, tình thương yêu của cha mẹ đã giúp em vượt qua bệnh tật, vươn lên số phận để đến với kỳ thi ĐH hôm nay.
|
Thí sinh Lâm Thị Tiền |
Nhớ lại hồi còn nhỏ, trong khi bạn bè cùng trang lứa bước vào lớp 1 trong con mắt của Tiền “chúng nó đã cao lêu nghêu” thì em vẫn như cái kẹo, mỗi khi nói chuyện với bạn bè phải “ngước mỏi cả cổ”. Thấy bạn bè hằng ngày được tới trường học, biết đọc, biết viết Tiền sốt ruột đòi ba mẹ phải đưa đến trường. Ngặt nỗi, vì em quá còi, sức khỏe yếu nên khi ba mẹ em đưa đi học không có thầy cô nào chịu nhận. Nhà trường còn nói: “Xảy ra chuyện gì chúng tôi không chịu được tránh nhiệm”.
Mãi năm 9 tuổi, khi chiều cao của Tiền đã cả thiện đôi chút em mới được nhận vào học mẫu giáo, 10 tuổi lên lớp 1. Trong suốt 12 năm học phổ thông, vì sức khỏe yếu, chỉ cao hơn 1m nên việc đi lại của Tiền hết sức vất vả. Khi các em còn nhỏ thì ba mẹ chở Tiền đi học, sau này 2 người em của Tiền thay phiên nhau chở chị đến trường.
|
Mãi năm 10 tuổi Lâm Thị Hiền mới được học lớp 1 |
Khó khăn là vậy, nhưng Tiền vẫn kiên trì theo đuổi con đường học tập. Đến năm lớp 12, Tiền quyết định dự thi vào ngành Công nghệ Sau thu hoạch, Trường Đại học Đà Lạt. Tiền được ba đưa tới Đà Lạt dự thi. Trong lúc 2 cha con đang lang thang trên đường, lực lượng sinh viên tình nguyện đã tới hỗ trợ, đưa về chỗ ở miễn phí dành cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt.
“Thi đậu đại học và được học cao hơn nữa là ước mơ không bao giờ nguôi của em” – Tiền chia sẻ.
Kết thúc hai môn thi Toán và Sinh, Lâm Thị Tiền cho biết, em làm bài tương đối tốt nên hi vọng sẽ đạt điểm cao để đỗ vào ngành Công nghệ sau thu hoạch của Trường Đại học Đà Lạt.