12 tuổi bắt ốc nuôi mẹ bị ung thư là trường hợp đáng thương của mẹ con bà Trần Thị Bông (SN 1965, ngụ thôn Đoàn kết, xã Ia Boong, huyện Chư Prông, Gia Lai). Căn nhà gỗ ọp ép, ẩm thấp tuyềnh toàng lộng lộng gió, nơi ở của mẹ con bà Bông nằm heo hút tận cùng nơi hẻm vắng. Ngồi bệt trước hiên nhà một cậu bé đen nhem, tất bật chuẩn bị dụng cụ cần câu, rổ… ra suối bắt cá. Trong nhà, nằm co rúm trên chiếc giường cũ, là bà Bông với bộ dạng nhếc nhác, yếu ớt, miệng tục phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn. Thấy khách lạ ghé thăm bà Bông khẽ ngoái đầu nhìn, gắng chút sức lực gượng dậy, tựa lưng vào tường.
|
Mẹ con bà Bông trò chuyện với PV. |
Trò chuyện với PV, bà Bông giọng run rẩy: “Khổ lắm các chú ạ! Nhà có hai mẹ con côi cút, giờ lâm bệnh không biết bấu víu vào ai. Căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối hành hạ tôi, đau đớn nằm một cả năm nay. Ăn uống, sinh hoạt cá nhân, mọi chi tiêu việc lớn bé trong gia đình đều nhờ vào đứa con trai nhỏ. Không biết mai này tôi chết đi, con tôi sẽ ra sao nữa. Nhiều lúc thấy chán nản, cơ cực muốn được nhắm mắt, nhưng nghĩ lại thương đứa con tội nghiệp bơ vơ, đành ráng cầm cự cho con khỏi tủi thân”.
|
Em Tình chuẩn bị dụng cụ ra đồng bắt cua. |
Chỉ tay vào đứa nhỏ đen nhẻm tên Phan Hữu Tình (SN 2003, con trai ruột), bà Bông, là căn nhà xây dựng với giá hai triệu cũng do bà con đóng góp. Hồi trước, tôi có sức khỏe làm thuê, làm mướn con tôi cũng được đến trường, cuộc sống không đến nỗi nào. Thế nhưng, từ ngày tôi đổ bệnh, đứa con trai nhỏ trở thành trụ cột cho mẹ nương tựa. “Cũng bởi tôi đau ốm nằm một chỗ mà cháu nằng nặc khóc lóc không chịu đi học, ở nhà chăm mẹ. Cả năm qua, một mình cháu Tình lặn lội sớm hôm mò cua, bắt ốc kiếm tiền nuôi mẹ. Cháu rất hiếu thảo. Hằng ngày dậy từ mờ sáng cũng kiếm được 50 nghìn, hai mẹ con rau cháo qua ngày. Mấy hôm rồi bão mưa triền miền không có thu nhập, hàng xóm thương tình cho lon gạo, củ khoai, có hôm hai mẹ con nhịn đói qua ngày”.
|
Ngôi nhà mẹ con bà Bông sinh sống. |
“Giờ đây, tôi biết mình cầm cự không được bao lâu trước lúc ra đi mong sao có ngôi chùa nào ra rộng mở cưu mang cháu tôi nhắm mắt cũng thanh thản phần nào”, bà Bông nói. Khi chúng tôi hỏi: “Tình, hiện tại em có muốn đi học không?”. Tình hồn nhiên trả lời: “Tất nhiên là có rồi! Nhưng em đi học thì ai nuôi mẹ. Hiện tại em chỉ còn chỗ dựa duy nhất là mẹ. Thế nên, em phải kiếm thật nhiều tiền để đưa mẹ đi chữa bệnh. Trước mắt em vẫn muốn sau mỗi buổi ra đồng bắt được nhiều cua chạy tíu tít về gặp mẹ, được mẹ xoa đầu khen “con ngoan của mẹ”, là em hạnh phúc lắm. Học thì cần thiết, nhưng sau này có điều kiện em sẽ đi học lại”. Rời khỏi nhà mẹ con bà Bông, những câu trả lời ngây ngô của đứa trẻ tuổi ăn tuổi học, khiến chúng tôi cảm thấy xót xa, chạnh lòng.
Liên quan đến hoàn cảnh của mẹ con bà Bông, ông Nguyễn Văn Trung (thôn Trưởng thôn Đoàn Kết) cho biết, hoàn cảnh của mẹ con bà Bông thuộc diện rất khó khăn. Bản thân bà Bông lâm trọng bệnh, mất sức lao động mọi chi phí sinh hoạt ăn uống đều đổ vào đứa con trai nhỏ. Để giúp đỡ bà Bông, chính quyền địa phương nhiều lần vận động bà con trong thôn quyên góp tiền, gạo ủng hộ hai mẹ con bà Bông. Hiện tại, thôn đang đề xuất lên xã, đưa hộ gia đình bà Bông vào diện hộ nghèo, sẽ được hỗ trợ phần nào.
Mọi sự đóng góp ủng hộ mẹ con bà Bông xin liên hệ địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Bông, thôn Đoàn Kết, xã Ia Boong, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
Theo Hồ Nam/ Người Đưa Tin