Trần tình của ông bố được con tặng quan tài
Mở đầu câu chuyện với chúng tôi, ông Trần Văn Minh (70 tuổi, trú 29 Phạm Thị Liên, TP Huế, người được con trai tặng quan tài lúc nửa đêm) cho rằng, vợ chồng ông thiếu may mắn khi có hai thằng con trai “lúc đầu là người, càng lớn càng biến thành quỷ”.
Ông Minh và bà Nguyễn Thị Hồng kết hôn năm 1967 và có với nhau 7 người con, trong đó có hai đứa con trai.
Ông cho biết, hai người con trai càng lớn càng mất nết, ngỗ ngược nên ông bà đã viết giấy từ con, đuổi ra khỏi nhà.
|
Ông Minh “tố” con trai hành hung khiến ngón tay ông bị tật nguyền. Ảnh: Quang Thành. |
Khoảng 23h ngày 21/6, khi đang nằm ngủ trong quán cà phê cạnh nhà, chị Trần Thị Hồng Thủy (con gái ông Minh) giật mình khi nghe những tiếng động lạ ngoài cửa quán.
Khi vừa mở cửa, chị Thủy cùng mẹ hoảng hồn khi thấy trước mắt mình là một chiếc quan tài màu vàng còn mới. Sự việc khiến bà Hồng hoảng loạn, ngất xỉu.
Sau khi chính quyền địa phương vào cuộc tìm hiểu, xác định Sơn chính là người đã mua quan tài để “biếu” cha mẹ mình lúc nửa đêm.
“15 năm về trước, mặc dù Sơn còn nhỏ tuổi nhưng đã tỏ ra là đứa con bất hiếu, ngỗ ngược với cha mẹ. Nó vi phạm từ cái nhỏ đến cái lớn, mới mấy tuổi đã uống rượu say về đánh cha, chửi mẹ khiến vợ chồng tôi rất khổ tâm.
Sau nhiều lần cố gắng khuyên can, dạy dỗ nhưng bản tính nó không đổi, chúng tôi đành viết giấy từ mặt và đuổi ra khỏi nhà.
Cũng từ thời điểm đó, nó sống cùng đám bạn trong phường, nhởn nhơ quanh nhà và thỉnh thoảng lại về gặp vợ chồng tôi quấy rối”, ông Minh tâm sự.
Theo ông Minh, con trai ông thậm chí có lần còn trèo cau vào tầng hai, bóp cổ ông khi ông đang nằm ngủ, rồi nửa đêm xông vào quán dùng mũ bảo hiểm đánh ông Minh chảy máu khắp đầu, ngón tay ông Minh bị Sơn đánh dẫn đến tật nguyền.
“Bán lại quan tài…lỗ 5 triệu”!
Một số người dân sống gần nhà vợ chồng ông Minh lại cho rằng, nguyên nhân dẫn đến những hành động của Sơn một phần cũng xuất phát từ cách dạy dỗ con cái của đôi vợ chồng này.
Đưa những tâm sự của vợ chồng ông Minh trao đổi với ông Trần Huy Tr. (sống gần nhà ông Minh), ông Tr. cho rằng, sự thật không đến nỗi như vậy, chỉ vì vợ chồng ông Minh sống với con cái “đứa trọng, đứa khinh” nên hai đứa con trai của ông bà mới trở nên như thế.
“Vợ chồng nhà này sống khép kín, suốt ngày cửa đóng then cài và rất ít khi quan hệ với anh em, xóm làng.
Nhiều lần tôi chứng kiến, thằng Sơn biết lỗi, trở về xin cha mẹ cho vào nhà nhưng ông Minh nhất mực từ chối, có lần còn dùng gạch đá ném xua đuổi nó nữa”, ông Tr. cho biết.
|
Sơn cảm thấy ngậm ngùi khi có nhà mà không được về ở. |
Điều đặc biệt, khác với hình dung của chúng tôi về Sơn qua lời kể của vợ chồng ông Minh, tiếp xúc với PV, Sơn là một người đàn ông có khuôn mặt hiền lành và thể hiện sự chín chắn của bản thân.
Sơn tâm sự: “Thực ra, không phải tôi mua quan tài về “tặng” cha mẹ như lời ông bà tố cáo mà tôi mua về để… “nằm ngủ”.
Hơn 15 năm qua, tôi bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, lái xe tải chạy từ Nam ra Bắc nhưng không có một căn phòng để mà ngủ, phải ngủ trên cabin nhiều hơn trong phòng.
Nhiều lần, tôi về nhà để xin lỗi cha mẹ nhưng đều bị ông bà đuổi đi và nhất quyết không nhìn mặt”.
“Nhiều lần bị cha mẹ một mực từ mặt, tôi nghĩ bản thân mình “sống đây như chết rồi”.
Đêm 21/6, tôi mua quan tài và thuê người chở đến đặt trước quán café của chị Thủy, mục đích của tôi không phải để uy hiếp tinh thần gia đình mà để muốn lấy quan tài làm chỗ ngủ (?!)”
Trong lời tâm sự của Sơn, có nhiều nỗi buồn, nỗi hận nhưng cũng không kém phần bi hài. Sơn cho biết, Sơn tích góp tiền chạy xe và mua chiếc quan tài hết 8 triệu đồng.
Thế nhưng, sau khi chính quyền địa phương và cha mẹ bắt chuyển quan tài đi, Sơn đành nhờ người đem bán lại được có 3 triệu.
“Tiền đã không có lại bỗng dưng bị mất đi 5 triệu đồng chỉ vì một phút suy nghĩ nông nổi” – Sơn ngậm ngùi.
Cũng theo tìm hiểu của PV, 15 năm bị cha mẹ từ mặt, đuổi ra khỏi nhà, Sơn sống nay đây mai đó trong khu vực gần nhà.
Nhiều lần, nhìn căn nhà cha mẹ trước mặt nhưng không được vào, người đàn ông gần 40 tuổi không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ về cuộc đời và tình cha – con.