Nằm điều trị tại Bệnh viện thị xã Phú Thọ được 6 tiếng, có vợ con túc trực bên cạnh, anh Nguyên vẫn chưa hoàn hồn sau may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.
|
Anh Phan Đình Nguyên (28 tuổi), công nhân làm việc tại dây chuyền sản xuất 17A, Xí nghiệp 4, Nhà máy Z121, vẫn chưa hoàn hồn sau vụ nổ thảm khốc. |
Trao đổi với Kiến Thức, anh Phan Đình Nguyên (28 tuổi), công nhân làm việc tại dây chuyền sản xuất 17A, Xí nghiệp 4, Nhà máy Z121 thuộc Bộ Quốc phòng -người vừa chứng kiến toàn cảnh vụ nổ, cho biết: "Toàn bộ nhà máy gần như bị san phẳng, chứng kiến đồng nghiệp bị bức tường đè sập ngay trước mắt nhưng tôi bất lực, không thể làm gì được".
Anh Nguyên và vợ là chị Lương, nhà ở thị xã Phú Thọ, đều làm công nhân tại nhà máy Z121 đã được gần 4 năm. Chồng làm ở dây chuyền 17A, chuyên sản xuất pháo hoa, còn vợ làm tại A8, Xí nghiệp 2 của nhà máy.
Sáng nay, chị Lương được nghỉ ở nhà, còn anh Nguyên vẫn phải tới nhà máy làm việc như thường lệ. Theo lời anh Nguyên, khoảng 7h45, khi đang làm tại khu vực chuyên sản xuất dây, ngòi nổ cho pháo hoa, bỗng nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng nổ khác liên tiếp.
|
Khói đen cuồn cuộc từ vụ nổ pháo hoa ở nhà máy Z121. |
“Tôi không rõ tiếng nổ phát ra từ hướng nào, chỉ biết sau tiếng nổ đầu tiên, toàn bộ công nhân trong phòng, không ai bảo ai đều tháo chạy toán loạn. Tai tôi ù đi, có người do đứng gần tiếng nổ hơn, tai bị rỉ máu. Lúc đó, phía trước mắt tôi là một màu trắng xóa, nhiều chỗ phát sáng, khói bụi bay mù mịt. Tôi chỉ biết chạy, khi tới gần bờ tường rào bao quanh nhà máy, cách chỗ làm khoảng 40m thì những viên màu của pháo hoa bắn tung tóe. Tôi ôm đầu nằm rạp xuống đất nên may mắn không bị viên màu bắn trúng. Nhiều người cố trèo qua tường rào bị viên màu bắn phải, có người mù mắt, người bị bỏng khắp thân. Ít phút sau khi viên màu ngừng bắn một lúc, tôi cố bám vào các thân cây, leo qua bờ tường bao cao gần chục mét thoát thân ra ngoài”, anh Nguyên kể.
Trong lúc chạy, anh Nguyên không rõ mình chạy về hướng nào, tường xung quanh liên tục sập xuống trước mắt, anh chứng kiến cả cảnh bờ tường gạch cao, đổ ụp xuống đè lên đồng nghiệp nhưng đành bất lực vì sức anh không thể làm gì khác trong hoàn cảnh ấy.
Sau khi thoát khỏi nhà máy, anh Nguyên cứ thế cắm mặt chạy men theo đầm nước gần đó, không dám nhìn về phía sau và cũng không rõ mình chạy theo hướng nào, leo qua bao nhiêu quả đồi. Chỉ đến khi định thần lại, anh đã chạy cách xa nhà máy gần 10 km về phía xã Ninh Dân và mới dám chắc mình còn sống.
“Ngực tôi thắt lại, khó thở vì sức ép của vụ nổ nhưng vẫn cố lết ra phía đường cái. May mắn có người dân phát hiện ra tôi nên đưa tôi tới bệnh viện”, anh Nguyên cho hay.
|
Khoảng 8h30, xe cấp cứu đổ dồn về bệnh viện cùng rất nhiều nạn nhân... |
Chăm sóc chồng tại bệnh viện thị xã Phú Thọ, chị Lương, vợ anh Nguyên cũng chưa thoát sợ hãi. “Khi vụ nổ xảy ra, tôi đang ở nhà cùng gia đình tại thị xã. Tiếng nổ rất lớn, thị xã Phú Thọ cách hiện trường hơn 10 km mà ngôi nhà cảm giác rung lên. Ngay lúc đó, tôi đã thấy bất an, khi nghe người bạn nói vụ nổ xảy ra tại khu vực chồng tôi đang làm việc thì tôi hoảng loạn thực sự vì không rõ chồng mình sống hay chết”, chị Lương nói.
Chỉ đến khi nhận được điện thoại của một người dân báo anh Nguyên đang nằm trong bệnh viện thị xã, vào đến nơi, nhìn thấy chồng chị mới dám chắc anh còn sống.
“Lúc tôi vào tới bệnh viện là gần 9h30, khung cảnh bệnh viện hỗn loạn, người bị thương nằm la liệt, có cả người chết”, chị Lương cho biết.
Trần Vũ