Trong bối cảnh Tổng thống Nga đã bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine, Tổng thống Joe Biden đã phản ứng bằng những lời chỉ trích, lệnh trừng phạt kinh tế và nỗ lực tập hợp đồng minh chống lại Moscow.
Tuy nhiên, có một lựa chọn ông Biden không sẵn sàng sử dụng đến. Đó là điều binh sỹ Mỹ tới Ukraine đối đầu với lực lượng Nga.
Tổng thống Biden luôn muốn tránh kịch bản đối đầu quân sự Nga-Mỹ, thậm chí đã rút hết các binh sỹ Mỹ từng huấn luyện tại Ukraine. Gần đây, ông Biden cảnh báo sẽ không điều động quân đội nhằm sơ tán công dân Mỹ mắc kẹt ở Ukraine, do lo ngại nguy cơ xảy ra đụng độ.
“Đó sẽ là một cuộc chiến tranh thế giới khi Nga và Mỹ bắt đầu nổ súng vào vào nhau. Thế giới của chúng ta hiện nay rất khác với trước đây”, ông Biden đã giải thích như vậy khi trả lời phỏng vấn NBC News đầu tháng này.
Ngày 22/2, khi công bố những biện pháp trừng phạt đầu tiên của Mỹ nhằm vào Nga sau khi Moscow công nhận độc lập của 2 nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, miền Đông Ukraine, ông Biden một lần nữa nhấn mạnh: “Đây là những động thái hoàn toàn mang tính chất phòng vệ từ phía chúng tôi. Chúng tôi không có ý định chiến đấu với Nga”.
Mỹ không muốn chiến tranh hạt nhân với Nga vì Ukraine
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy dư luận Mỹ không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh bắn phá ở châu Âu vì Ukraine. Nga và Mỹ đều là các cường quốc hạt nhân, thực tế này càng làm gia tăng lo ngại kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.
|
Tổng thống Mỹ Biden muốn tránh khả năng đối đầu quân sự giữa Nga và Mỹ. Ảnh: AP |
Tuy nhiên, quan điểm của ông Biden cũng làm dấy lên câu hỏi: Liệu ông Putin có tính toán khác đi ở Ukraine hay không, nếu ông Biden vẫn để ngỏ khả năng triển khai binh sỹ hoặc ít nhất giữ im lặng về những gì có thể làm?
Những người chỉ trích lập trường của ông Biden cho rằng, không thể đánh giá chính xác tình huống có thể thay đổi như thế nào nếu ông Biden vẫn để ngỏ lựa chọn quân sự.
“Thông điệp mà chúng ta gửi tới Nga bằng việc vội vàng rút binh sỹ Mỹ khỏi Ukraine và đóng cửa đại sứ quán là chúng ta đang sợ bị vướng vào một cuộc xung đột với Nga”, Kori Schake, giám đốc phụ trách nghiên cứu chính sách quốc phòng và đối ngoại tại Viện doanh nghiệp Mỹ cho biết.
Theo ông Schake, cùng với sự dè dặt trong vấn đề Ukraine, việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan có thể khiến Trung Quốc tin rằng “họ [Mỹ] không sẵn lòng chiến đấu với bất cứ thứ gì”.
Ông Biden và các trợ lý đều nhận thức được những lời chỉ trích như vậy. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu các động thái của ông Putin có khiến chính quyền Mỹ cân nhắc lại về quan điểm của ông Biden hay không, câu trả lời đưa ra rất thẳng thắn.
“Không”, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết.
“Chắc chắn không”, một quan chức Lầu Năm Góc khác trả lời. “Không ai muốn đánh liều về một cuộc chiến tranh hạt nhân với Nga vì Ukraine”.
Việc điều quân đội Mỹ tới Ukraine không được bàn đến
Không có dấu hiệu nào cho thấy việc điều động binh sỹ Mỹ tới Ukraine tham chiến được thảo luận nghiêm túc trong nội bộ chính quyền ông Biden, mặc dù có thông tin cho rằng giới chức Mỹ đã cân nhắc việc cử cố vấn quân sự tới Ukraine.
“Cố vấn quân sự” là khái niệm linh động của Lầu Năm Góc, có thể có nghĩa là các quân nhân chính quy, quân nhân dự bị làm nhiệm vụ hỗ trợ chiến trường hoặc huấn luyện. Thông thường, các cố vấn thường là lực lượng đặc nhiệm Mũ nồi xanh (Green Berets).
Tháng 11/2021, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao đã sử dụng cụm từ cổ điển mà nhiều nhà lãnh đạo Mỹ nhắc đến khi ám chỉ rằng lực lượng quân sự tiềm năng đang được cân nhắc.
“Mọi lựa chọn đều đang được xem xét, và có một bộ công cụ trong đó bao gồm tất cả các lựa chọn”, bà Karen Donfried, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu, cho biết.
Tuy nhiên, tháng 12/2021, khi được hỏi ông có cân nhắc triển khai binh sỹ Mỹ ở Ukraine hay không, Tổng thống Biden tuyên bố rằng điều này không được đưa ra thảo luận. Các trợ lý của ông cũng đưa ra tuyên bố tương tự những ngày sau đó.
Mỹ không có nghĩa vụ hiệp ước với Ukraine
Bên cạnh những lo ngại về chiến tranh hạt nhân, giới chức Mỹ cũng nêu nhiều lý do muốn tránh triển khai binh sỹ tại Ukraine. Đáng chú ý nhất là Mỹ không có trách nhiệm hiệp ước với Ukraine hoặc không có các lợi ích an ninh quốc gia trọng yếu bị đe dọa tại đây. Ukraine không nằm giáp biên giới với Mỹ, không có các căn cứ quân sự Mỹ và không phải là đối tác thương mại lớn...
Tuy nhiên, cách giải thích này không ngăn được Mỹ sử dụng lực lượng quân sự nhân danh những nước khác như một số trường hợp trước đây.
Thời chính quyền George H.W. Bush, Mỹ đã vận động các nước khác đẩy Saddam Hussein (Iraq) khỏi Kuwait, mặc dù không có nghĩa vụ hiệp ước nào với quốc gia này, lợi ích của Mỹ thời điểm đó là bảo vệ sản xuất dầu mỏ và khí đốt ở Trung Đông.
Thời chính quyền Barack Obama, Mỹ can thiệp quân sự vào Libya để ngăn nhà lãnh đạo Muammar Gahdafi tấn công thành phố Benghazi do lực lượng nổi dậy kiểm soát, một chiến dịch ban đầu được biện minh với lý do nhân quyền.
Quan điểm của ông Biden về sự can thiệp của Mỹ trở nên thận trọng hơn trong suốt sự nghiệp chính trị của ông cho tới nay.
Những năm 1990, là một thượng nghị sỹ, ông ủng hộ sử dụng lực lượng Mỹ để dập tắt các cuộc đụng độ sắc tộc ở Balkan. Tuy nhiên, một phần nhờ các cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan và Iraq, ông đã cảnh giác hơn với việc triển khai sức mạnh quân sự của Mỹ.
Thời gian làm Phó Tổng thống trong chính quyền Obama, ông phản đối việc can thiệp vào Libya, nói rằng Mỹ không có lợi ích chiến lược quan trọng tại đây. Những năm sau đó, ông vẫn thường viện dẫn sự bất ổn tại quốc gia Bắc Phi này để chứng minh quan điểm của mình là đúng.
Ông Biden cũng phản đối mạnh mẽ việc Tổng thống Obama tăng quân tại Afghanistan, đồng thời ủng hộ một chiến lược chống khủng bố quy mô hẹp hơn. Trong cuộc chiến kéo dài 20 năm ở quốc gia Nam Á, ông “kế thừa” vai trò của người ra quyết định sau cùng, ra lệnh cho các lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan năm 2021. Ông bảo vệ quyết định này mặc dù có sự hỗn loạn xảy ra trong cuộc rút quân, trong đó có vụ đánh bom khiến 13 quân nhân Mỹ và nhiều dân thường Afghanistan tại Kabul thiệt mạng.
Những gì ông Biden đã làm hiện nay, là tái bố trí hàng nghìn binh sỹ bổ sung tới các nước NATO gần Ukraine. Các đợt triển khai này là nhằm răn đe Tổng thống Nga Putin khỏi suy nghĩ có thể tiến hành cuộc chiến tranh xa hơn Ukraine và vào các nước NATO – những nước Mỹ có nghĩa vụ hiệp ước phải bảo vệ.
Mặt khác, ông Biden cũng đã tăng cường viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, gửi tên lửa, đạn dược và các thiết bị khác, với hy vọng có thể trao cơ hội cho Kiev chiến đấu chống lại ưu thế vượt trội về quân sự của Nga.
Sau Afghanistan, Mỹ không muốn bị kéo vào một cuộc chiến khác
Các cuộc thăm dò cho thấy người dân Mỹ không muốn muốn nước này tham gia vào một cuộc chiến khác, đặc biệt là sau kinh nghiệm đẫm máu của Mỹ ở Afghanistan, kết thúc với việc Taliban trở lại nắm quyền.
Quan điểm của ông Biden về Ukraine không chỉ nhận được sự ủng hộ từ đảng Dân chủ mà cả đạng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Marco Rubio (đảng Cộng hoà, bang Florida), nhân vật có quan điểm cứng rắn về chính sách đối ngoại và thường chỉ trích chính quyền Biden, ngày 22/2 đã bác bỏ ý tưởng điều quân đội Mỹ đến Ukraine, nói rằng “chiến tranh giữa Mỹ và Nga sẽ không phải là điều tốt đẹp đối với bất kỳ ai”.
“Mỹ và Nga là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Đó là một trong những điều - ngay cả khi kiên quyết trong phản ứng của mình - chúng tôi phải tìm mọi cách để tránh, vì tình hình có thể leo thang rất nhanh. Chúng tôi không phải là cảnh sát của thế giới. Chúng tôi sẽ không gửi quân vào Ukraine”, ông Rubio trả lời CBS.
Theo Hoàng Phạm/VOV