Hé lộ thú chơi “siêu xe” của nhà giàu Hà Nội xưa

Google News

Người Hà Nội đầu tiên chơi ô tô thể thao là ông Nguyễn Đình Dương (ở 38 Lê Thái Tổ).

Nhà tư sản dân tộc Bạch Thái Bưởi là người Hà Nội đầu tiên sở hữu xe hơi, chỉ 28 năm sau khi nó được phát minh trên thế giới.

Những chiếc xe đầu tiên ở Hà Nội

Một số tài liệu ghi chép lại, chiếc ô tô đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội là vào năm 1901. Chủ nhân của chiếc xe chạy bằng động cơ hơi nước này là linh mục người Pháp tên là Puginier.

Năm 1906, Công ty Xăng dầu Asiatic Petrolium mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên ở Phúc Tân (gần cầu Long Biên). Sự kiện này mở ra cơ hội cho xe ô tô nhập vào Hà Nội. Cũng năm này, chủ cơ sở sản xuất xe kéo tay Omnium người Pháp có hai chiếc Prima 4. Ông này dùng 2 năm, sau đó bán lại.

Những chiếc xe hơi hiếm hoi đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội.
Những chiếc xe hơi hiếm hoi đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội.

Năm 1913, người Hà Nội đầu tiên mua xe hơi là nhà tư sản dân tộc Bạch Thái Bưởi. Đó là chiếc xe hiệu Peugeot chạy xăng có giá 1 triệu franc (loại tiền giấy do Ngân hàng Đông Dương phát hành để sử dụng tại Đông Dương). Như vậy, sau 28 năm kể từ khi ô tô chạy xăng ra đời vào năm 1885 tại Đức, người Hà Nội đầu tiên đã sở hữu loại xe dùng nhiên liệu là xăng.

Theo tài liệu của cụ Nguyễn Văn Uẩn, tác giả của bộ sách 3 tập Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX, Hà Nội lúc đó có khoảng gần 30 chiếc xe con thuộc sở hữu của người Pháp và người Việt. Con số đó cũng khá trùng hợp với số liệu mà báo Phụ nữ tân văn số 207 ra ngày 6/7/1933 công bố.

Tiền sử giá xe cao ngất ngưởng

Năm 1917, trên các báo tiếng Pháp xuất bản ở Hà Nội xuất hiện các trang quảng cáo ô tô con. Ví dụ như hãng Citroen bán xe trả góp trong 12 tháng, Peugeot bán mẫu xe 12-SX 4 số 5 chỗ ngồi.

Năm 1920, giá một chiếc xe con khoảng 33 triệu franc (tương đương với 8.000 đồng bạc Đông Dương, trong khi giá một tạ gạo lúc này khoảng 6 đồng).

Sở dĩ giá xe cao ngất ngưởng là do chính quyền chỉ cho nhập xe sản xuất ở Pháp và không cho nhập xe của Đức, Italia hay Mỹ, nên các hãng xe Pháp tung hoành ép giá người mua.

Sang năm 1921, cho dù xe của Mỹ, Italia, Anh chịu thuế nhập tới 50%, nhưng để cạnh tranh đã bán rẻ hơn, buộc các hãng ô tô của Pháp phải giảm, nên giá chỉ còn 13 triệu franc.

Từ đầu thế kỷ trước, giá xe ở Hà Nội đã cao ngất ngưởng nên không có nhiều xe hơi trên phố.
Từ đầu thế kỷ trước, giá xe ở Hà Nội đã cao ngất ngưởng nên không có nhiều xe hơi trên phố.

Ở phố Phan Chu Trinh hiện nay (Nhà máy Ô tô Ngô Gia Tự cũ, nay là Công ty Ô tô 1-5), vào những năm 1930 có garage Aviat et Compagnie. Công ty này làm đại lý bán xe của hãng Ford, Citroen và hãng xe máy Solex; có garage do một nhà tư bản Pháp lập ra từ những năm 1910. Lúc đầu, xưởng chuyên sản xuất xe song mã, rèn móng ngựa và đặt tại phố Hàng Vôi. Đến năm 1925, trong cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, xưởng Aviat tăng trưởng rất nhanh, với 160 công nhân, vừa sửa chữa, sản xuất phụ tùng, vừa lắp ráp ô tô. Do quy mô mở rộng như vậy, xưởng Aviat đã chuyển từ Hàng Vôi về số 18 Phan Chu Trinh cho tới bây giờ.

Vào cuối những năm 1920-1930, Aviat đã là một nhà máy ô tô khá bề thế, nhưng những người thợ làm việc tại nhà máy, đa số là người Việt, đều bị giới chủ đối xử tàn tệ. Vì vậy, các phong trào đấu tranh, phản kháng của công nhân xuất hiện khá sớm. Tuy nhiên, phải đến khi Tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội và sau này là các tổ chức Đảng Cộng sản được thành lập, phong trào đấu tranh của công nhân Aviat mới quyết liệt và triệt để hơn. Điển hình là cuộc bãi công toàn nhà máy tháng 5/1929 đòi tăng lương, giảm giờ làm, không được đánh đập công nhân do Công hội Đỏ phát động (sau đó đồng chí Ngô Gia Tự, một trong những người thành lập nhóm Cộng sản đầu tiên ở số 5 Hàm Long, trực tiếp chỉ huy) đã được 160 công nhân Aviat nhất loạt hưởng ứng.

Giá xe cao, lại phải đóng thuế đường trong khi thu nhập của dân nội thành vẫn thấp là nguyên nhân khiến số lượng ô tô con tăng chậm. Ví dụ năm 1921, Hà Nội có 4.721 cửa hàng buôn bán, trong đó 3/4 đóng thuế dưới mức tối thiểu (10 đồng bạc Đông Dương), chỉ có 2 cửa hàng đóng thuế 300 đồng/tháng. Cho đến năm 1941, số cửa hàng vẫn tương tự, tuy nhiên 10% trong số đó đóng thuế chiếm tới 50%. Do vậy, chỉ có tầng lớp giàu có mới mua ô tô.

Những tay chơi xe hơi đất Hà thành

Ngay từ đầu thế kỉ trước, Hà Nội đã xuất hiện những “tay chơi xe hơi” có tiếng. Đa số họ là những nhà tư bản, trí thức cao cấp, nhà buôn.

Cụ Hồ Đắc Di du học ở Pháp từ năm 1918 và về nước năm 1932. Sau một thời gian ở Huế rồi Quy Nhơn, cụ ra Bệnh viện Phủ Doãn và là một trong 3 bác sĩ duy nhất (trong đó có 2 người Pháp) ở Đông Dương thời điểm đó, do lương rất cao nên năm 1932, cụ đã mua chiếc Peugeot. Chiếc xe này hiện vẫn còn thuộc sở hữu của người chơi xe cổ Hà Nội, bên sườn xe còn nguyên dòng chữ: Dr Ho Dac Di.

Người Hà Nội đầu tiên chơi ô tô thể thao là ông Nguyễn Đình Dương (ở 38 Lê Thái Tổ). Ông Dương là con trai cụ Hàn Liên, người Hà Nội đầu tiên chơi đồ cổ và cũng là người buôn đồ cổ nổi tiếng Hà Nội. Ông Dương mua chiếc xe thể thao hiệu Renault vào năm 1943.
Xe Peugeot đời 1932 từng xuất hiện ở Hà Nội.
Xe Peugeot đời 1932 từng xuất hiện ở Hà Nội.

Ông Trịnh Đức Kính, chủ Công ty Thủy tinh Thanh Đức nổi tiếng toàn cõi Đông Dương với các sản phẩm thủy tinh không chỉ xuất sang Lào, Campuchia mà còn xuất sang cả Ma-rốc, Algeria..., thì có chiếc Citroen. Em vợ ông, chủ hãng cơ khí Minh Nam ở phố Khâm Thiên, chơi 2 xe, một hiệu Citroen và một hiệu Peugeot.

Nhà Hoa Tường ở phố Khâm Thiên cũng chơi xe Ford Acbas mui trần. Ông Trịnh Văn Căn, chủ hãng dệt Cự Doanh nổi tiếng có chiếc Peugeot. Nhà chuyên cho thuê xe đám cưới Tự Vân ở phố Hàng Bông có chiếc xe Ford mui trần. Cụ Hiền Nhân, Chủ nhiệm báo Tia Sáng cũng có một chiếc Renault 4 ngựa. Ở phố Hàng Trống có nhà chuyên xuất khẩu tơ lụa sang Pháp mua chiếc Ford sang trọng, đi được 2 năm thì bán lại cho một người thân của Hoàng gia Lào vào năm 1948.

Năm 1944, chiến tranh thế giới lần thứ II lan rộng, xăng dầu trở nên khan hiếm. Hai nhà sản xuất chuyên cung cấp xăng dầu cho Việt Nam là Shell và Conony giảm sản lượng nên các nhà nhập khẩu không nhập được hàng. Vì thế, hầu hết xe con phải đắp chiếu, còn xe tải thì cải tiến máy để chuyển sang chạy bằng than củi. Tình trạng này kéo dài cho đến năm 1945.

Trong thời gian 9 năm kháng chiến chống Pháp, Hà Nội có 4 cây xăng ở phố Khâm Thiên, Bát Sứ, Trần Quang Khải và Hai Bà Trưng. Hà Nội có một trường dạy lái ô tô ở phố Trần Quốc Toản gọi là “Hà Nội ô tô”. Trường có 2 chiếc xe Jeep dạy cho học sinh.

Thời gian này, Hà Nội có 2 garage là Simca (cuối phố Hai Bà Trưng hiện nay) và Crystal ở chỗ nhà máy nước đá hiện nay. Vì tầng 1 ở phố buôn bán sầm uất như Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Bông… dùng làm cửa hàng nên nhà có xe ô tô ở các phố này, tối tối phải đánh xe xuống gửi trước cửa Hỏa Lò.

Tháng 3/1954, báo Thực Nghiệp có trụ sở ở phố Hàng Trống mua chiếc Peugeot, đeo biển số IK 171. Theo nhà báo Hoàng Giáp, cựu phóng viên của tờ Thời Mới (trước 1954), có lẽ đây là chiếc xe cuối cùng đăng ký, bởi lúc đó cứ điểm Điện Biên Phủ đang bị bộ đội ta bao vây, lại thêm các nhà buôn Pháp ở Hà Nội bán hay sang nhượng cơ sở kinh doanh nên không ai nghĩ đến việc mua sắm tài sản, nhất là tài sản có giá trị lớn. Như vậy tính đến năm 1954, Hà Nội chỉ có khoảng 171 ô tô con.

Theo Autodaily
 
 
[links()]