Anh đã nói từ đầu tuần, hai vợ chồng tranh thủ ngày Chủ nhật đi sắm ít tranh treo tường. Tích cóp bao nhiêu năm, ông bà nội ngoại giúp đỡ, anh chị tậu được căn nhà nho nhỏ. Mừng thì mừng thật, nhưng từ lúc phải tính toán mua nhà, anh chị mặt nặng mày nhẹ với nhau biết bao nhiêu lần, chỉ vì hai người khác nhau quá, cái gì cũng trái ý nhau.
Chuyện chọn mua nhà, chị bước vào nhà là thẳng xuống bếp, không ưng là thôi luôn, không cần chọn lựa gì nữa. Có lần, anh chở chị đến căn nhà mà anh bạn đồng nghiệp “chỉ điểm”, đường xa nhưng chị thấy anh hào hứng lạ. Nhà đẹp thật, lại nằm ngay đường lớn, anh ưng lắm. Vậy mà chị một hai không chịu, vì nhà bếp quá nhỏ, lại đầu voi đuôi chuột, chị thấy không thoải mái. Thế là thôi! Anh chẳng thèm nói gì với vợ suốt mấy ngày. Nhưng, cũng có căn nhà chị ưng anh lại chê nhà mái tôn, trần giả, làm sao sau này nâng tầng. Chị mà nói lại “Có hai vợ chồng, lên lầu ở làm sao cho hết?...”, thế nào anh cũng cằn nhằn suốt đường về, chê chị đàn bà, không biết tính.
|
Ảnh minh họa. |
Cuối cùng cũng chọn được nhà, chị mừng rỡ thở phào. Lại đến chuyện sắm sửa cho “cái nhà ra cái nhà”. Có lần anh đi làm về, dở cười dở mếu khi thấy vợ tậu bộ salon phòng khách, đẹp thì đẹp nhưng sẽ chẳng xài được bao lâu, rồi lại phải thay. Nhìn vẻ hớn hở trên gương mặt chị, anh không nỡ nặng lời, chỉ tự trách mình đã không dặn chị trước. Anh dự định sẽ sắm sửa nội thất trong nhà bằng gỗ, vừa sang vừa bền. Cũng may, anh chưa dặn người bạn thân để cho bộ bàn ghế gỗ dâu hôm nọ, không thì lại chẳng biết ăn nói làm sao…
Anh chị là vậy, như hai thái cực. Xưa yêu nhau, bạn bè cứ tròn mắt há miệng: “Sao hai đứa nó ở với nhau được nhỉ?”. Vậy mà cứ yêu rồi giận, giận rồi lại yêu, chẳng cách gì tách anh chị ra được. Anh thích ăn cơm trắng với rau luộc chấm kho quẹt, thích cá kho, lẩu rau; còn chị mê mẩn bánh kem, mì Ý. Vài lần rủ anh đi ăn chung, thấy vẻ mặt anh “chịu trận” là chị thôi luôn, từ đó chỉ đi ăn với bạn bè. Chị ham vui, thích tụ tập mỗi dịp cuối tuần, còn anh chỉ trông Chủ nhật để nằm nhà đọc sách. Anh mê cải lương, chị nghe cứ... gật gù ngủ gật. Thế mà vì có anh ở bên, chị từng nghe trọn một đêm đờn ca tài tử ngẫu hứng ở quê anh…
Chị vẫn nghe nói những người yêu nhau, ở được với nhau là bù trừ cho nhau, nhiều lúc cũng thấy đúng. Ai cũng nói anh chị “lệch pha”, chẳng cân xứng, nhưng những cái bồng bột của chị đã có sự chín chắn của anh bù vào, những chỗ trầm lắng của anh đã có sự sôi nổi của chị làm cho sống động lên… Cứ thế, sự cân xứng là một liên kết ẩn mà chỉ anh chị mới hiểu. Còn bên ngoài nhìn vào, chắc chỉ thấy chị cằn nhằn anh, anh cự nự chị…
Giờ chị đang đứng trước dãy tranh nghệ thuật dự định mua về trang trí ngôi nhà mới. Một sự say sưa dâng lên trong chị, vẻ đẹp xôn xao trong những bức tranh đang khơi dậy cảm xúc. Chúng không ngay lập tức gợi lên sự an toàn chắc chắn, nhưng đứng trước những bức họa đường nét như xô lệch, chị thấy xúc động. Anh chị bàn bạc một lúc rồi chọn một bức nho nhỏ, nghe bảo tranh khắc gỗ của cậu sinh viên trường mỹ thuật nào đó để lại cho quán. Cảnh hai bà cháu bình yên bên mâm cơm được cách điệu lạ lùng, không thể nhận ra quy luật viễn cận hay sự cân xứng nào. Chị cười cười trong lòng: trời bão rồi, lần này anh lại đồng tình với lựa chọn của chị!
Có điều vẫn không đồng tình hoàn toàn. Trên đường về, khi chị nhận xét bức ấy đẹp vì không phụ thuộc vào các tỷ lệ đối xứng thì anh chỉnh ngay: “Đâu phải, bức tranh đẹp nào cũng đi tìm sự đối xứng. Nhưng đôi khi phải thật tinh ý mới nhận ra em à!”. Trời, chị thấy sao y như hai người… khác hành tinh.