Tôi năm nay 34 tuổi, chồng tôi 35 tuổi, con trai chúng tôi được 5 tuổi. Anh là kiến trúc sư xây dựng, sự nghiệp thành đạt, anh lại rất chăm chút hình thức, lời nói cử chỉ đều rất điềm đạm và có phong độ, anh sẽ là người chồng hoàn hảo nếu như không có việc anh có bồ hơn 2 năm ở bên ngoài.
Sự việc bại lộ khi cô bồ anh ép anh bỏ vợ để cưới cô ta, tuy cấp độ không đủ để gây chấn động như một số ngôi sao nhưng cũng đủ giáng một cú đòn mạnh vào sự tự tin và nhẫn nhịn của một người vợ là tôi
Toàn bộ các bức ảnh cô ta chụp, xem ra đều là những hình ảnh được chụp sau khi bọn họ mây mưa với nhau xong, có ảnh chồng tôi nằm nghiêng người ngủ, tay ôm lấy bầu ngực của cô ta và có ảnh cô ta chụp rất cận cảnh những hình ảnh lố bịch khác, thật ra cô ta không cần chụp bức ảnh này thì tôi cũng hiểu giữa họ đã có chuyện gì xảy ra.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
|
Bồ của chồng tôi là em gái cậu bạn học của tôi, tốt nghiệp thạc sĩ, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Thật ra cô ta rất xinh xắn đáng yêu, cô là một cô gái được rất nhiều người yêu mến sau lần đầu gặp gỡ, dáng người tầm trung, cơ thể tràn đầy sức sống, lúc đầu mới gặp tôi cũng có cảm tình với cô ta.
Anh trai cô ta vốn có cảm tình với tôi từ lâu nhưng trước kia tôi không để tâm đến cậu ta, sau khi biết chuyện của chồng mình, tôi thường xuyên liên lạc hẹn cậu ta đi uống cafe, đi ăn, đi dạo. Và cuối cùng tôi tìm cơ hội để đưa cậu ta lên giường với mình. Tôi những tưởng sau khi làm thế là tôi đã trả thù được bọn họ, rằng bản thân tôi sẽ cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn, nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ. Bây giờ lúc nào tôi cũng sống trong cảm giác tội lỗi, tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại ngủ với cậu ta. Cuối cùng tôi quyết định sẽ chấm dứt mọi chuyện với cậu ta ở đây, tôi không muốn tự mình lại đẩy mình vào một mớ bòng bong khó tháo gỡ khác.
Sau khi chồng tôi biết chuyện, anh ta khóc. Khóc cái gì chứ? Chẳng phải là anh làm tổn thương tôi trước sao, khi anh ngủ với bồ anh có nghĩ anh sẽ làm tôi bị tổn thương không? Anh có nghĩ đến con, nghĩ đến gia đình này không?
Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng tôi và chồng thống nhất sẽ không ly hôn. Tôi cũng tỏ rõ quan điểm tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, nhưng anh lại tỏ ra đau khổ, anh nói bây giờ anh mới hiểu cảm giác bị phản bội là như thế nào, anh nói anh muốn chúng tôi cùng bắt đầu lại cuộc sống tốt đẹp trước kia, nhưng liệu chúng tôi có thể quay lại cuộc sống trước kia được không?
Anh là người rất trọng thể diện, anh cũng gọi một người bạn đến khuyên giải tôi, mong tôi tha thứ cho anh. Người bạn đó truyền đạt lại lời của chồng tôi: “Khi đó nhà tôi nợ rất nhiều tiền, nhưng vợ tôi lúc đó rất ngốc vẫn kiên quyết muốn lấy tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó cô ấy lại dám lấy tôi. Sau đó tôi đi nước ngoài làm để kiếm tiền, cô ấy chính là động lực của tôi. Những năm tháng đó thật vất vả, tôi thường xuyên phải sống ở công trường, khó khăn lắm mới qua được. Tôi không trách cô ấy, tôi chỉ hận chính bản thân mình mà thôi”.
Khi nghe những lời này, hai hàng nước mắt của tôi không kìm được cứ thế chảy ra, nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác như đã mất đi một thứ gì đó mà làm thế nào cũng không thể lấy lại được. Tôi biết là mình vẫn còn yêu anh, tuy cuộc sống vợ chồng những năm sau này, tình yêu đó đã chuyển hóa thành tình cảm khác.
Chúng tôi tạm thời sống xa nhau để giảm bớt sự tổn thương của tôi khi nhìn thấy anh, để cả hai có thời gian bình tâm lại. Hôm nay anh gọi điện cho tôi nói muốn đưa tôi đi ăn ở một nơi rất đặc biệt, nhưng nói thật lòng là tôi không có tâm trạng nào để đi ăn cùng anh, tôi vẫn đang trong giai đoạn dưỡng vết thương lòng.
Tôi và anh tạm thời sống xa nhau, nhưng đến giờ đã là một năm rưỡi trôi qua, tôi cũng chưa biết khi nào thì cuộc hôn nhân của tôi sẽ hàn gắn được, tôi thật sự thấy rất mơ hồ...
Theo Gia Đình Việt Nam