Mẹ tôi có cái thói lăng nhăng đã ăn sâu vào máu. Có thể nói bà thường xuyên cặp bồ từ sau khi cha tôi qua đời (lúc tôi còn bé xíu).
Những người đàn ông cứ đến và đi qua cuộc đời của mẹ tôi nhiều đến mức tôi không thể nhớ nổi hình dáng của họ. Tuổi thơ tôi, tâm hồn của tôi đen xạm và héo quắt đi vì thói lăng nhăng của mẹ. Tôi ghét mẹ rất nhiều nhưng vì tôi còn quá nhỏ để có thể tự lập được cuộc sống nên tôi đành cam chịu mà sống với bà trong trạng thái hậm hực mỗi khi mẹ dẫn một gã nào đó về nhà và bảo: "Chào chú/bác đi con!”.
Lạ một nỗi là mặc dù sâu trong tâm hồn tôi biết tôi rất ghét bà vì cái sự lăng nhăng của bà, nhưng hễ tôi nghe thấy đứa nào dám nói xấu về mẹ tôi là tôi sẽ không ngại ngần “bắt tận tay, day tận trán” đứa ấy mà chả hề thấy e sợ vì những điều chúng nói, mặc dù chúng nói có phần đúng.
Có lần tôi đến nhà bạn chơi, mấy bà bạn của mẹ nó ngồi buôn dưa lê đủ thứ với nhau. Có một bà tôi không quen bỗng nhìn thấy tôi nên nói xấu mẹ tôi: “Cái con mẹ mày chỉ có ngửa ra xong, moi tiền giai là giỏi...”.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Tôi nghe xong thì hỏa khí bốc phừng phừng. Tôi đến thẳng trước mặt bà ta hỏi: “Cô vừa nói đến mẹ cháu đấy ạ?”. Bà ta toan trả lời thì mẹ đứa bạn tôi đã nhanh nhảu nói lạng đi: “Thôi, các cháu đi lên nhà đi”.
Tôi vẫn đứng trước mặt mấy người đàn bà đó, vận dụng hết ngôn từ chua cay của một đứa bé 13 tuổi sưu tầm được bảo: "Cô lắm chuyện thế. Cô tốt cô đẹp thì cô cứ giữ lấy mà dùng, mẹ cháu không có ý định giành lấy cái tốt đẹp của cô đâu ạ".
Bà ta tái mặt xông đến: “A! Con này láo...” thì tôi chốt luôn một câu: “Những người thừa hơi xen vào chuyện nhà khác mới là láo đấy ạ! Cháu chào các cô”.
Hôm đó về nhà tôi tức mẹ ghê gớm. Tôi đã dồn hết bao sự ức chế lâu năm tích tụ trong người mà nói toẹt ra với mẹ: “Mẹ đừng bồ bịch lăng nhăng nữa, con xấu hổ lắm. Mẹ có phải là người không làm ra tiền đâu mà cứ phải thế? Không thì mẹ lấy chồng đi!”.
Mẹ tôi nhìn tôi một hồi, chả hiểu bà đang nghĩ gì trong đầu, rồi bảo: “Mẹ yếu đuối nên mẹ cần một bờ vai để nương tựa. Sau này con lớn con sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ!”.
Mãi rồi tôi cũng lớn, nhưng quả thật tôi vẫn không thể nào thông cảm được cho cái tính ấy của mẹ. Nhưng vì học hành xa nhà nên ít có dịp đụng mặt nên tình cảm mẹ con cũng được cải thiện. Tuy vậy tôi và mẹ vẫn không thể nào tìm được tiếng nói chung về chuyện đó.
Cho đến một lần mẹ tôi bị đánh ghen một trận hết hồn thì bà mới sáng mắt ra và từ giã “chuyên môn” của mình. Người đàn bà bị cướp chồng kia lao xồng xộc đến nhà tôi trong khi tôi và mẹ đang ở nhà.
Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào bà ta đã định “áp đáo tại gia” xông vào đánh mẹ tôi. Nhanh như chớp, tôi nhảy vào sông phi một cước cho bà ta ngã ngửa ra nhà rồi mặc cho bà ta lu loa, tôi xốc cổ áo ném ra ngoài đường và không quên đe dọa: “Mẹ tôi láo thì cũng chưa đến lượt bà dạy. Bà mà không cút khỏi nhà tôi, tôi xua chó ra thì đừng có trách!”.
Nói xong tôi thả con béc giê cho nó nằm ngoài cửa canh chừng rồi đóng cửa nói chuyện với mẹ. Mẹ tôi có vẻ thất thần sau phi vụ ấy nên từ đó thấy bà sống có vẻ khép kín hơn. Tôi lấy làm mừng lắm!
Rồi tôi cũng lấy chồng và đương nhiên “tiếng lành đồn xa..,” tiếng xấu thì đồn với tốc độ tên lửa. Nhà chồng tôi cũng biết quá khứ của mẹ tôi. Có lẽ để dạy con dâu từ thuở bơ vơ mới về phải biết thân biết phận mà sống luồn cúi, đừng có tỏ vẻ ta đây là đoan trang đứng đắn nên mẹ chồng tôi thi thoảng cũng thêm vài lời dao kiếm để đâm vào tim tôi.
Bà thi thoảng đá đưa: “Lăng nhăng nó có di truyền không con?”.Có lần bà nói thẳng vào mặt tôi: “Mẹ thấy bảo mẹ con ngày trước cũng đa tình lắm phải không? Con có giống tính mẹ con không đấy? Hy vọng là không di truyền, không thì khổ thằng Phúc!”.
Một vài lần bà nói ẩn ý thì tôi nhịn, nhưng “con giun xéo lắm cũng quằn”. Nghe những lời độc địa ấy, tôi không thể chịu nổi nên bật lại tanh tách:
“Thứ nhất, con người không ai giống ai, mỗi người một tính mẹ ạ. Như mẹ đẻ ra anh Phúc mà anh ấy cũng có giống tính mẹ đâu? Thứ hai là đã là con người thì ai cũng có điểm tốt điểm xấu. Nếu cứ nhìn vào cái xấu của người ta thì có lẽ cả thế giới này ai cũng xấu xa đốn mạt hết mẹ ạ! Vả lại, mẹ có chắc là bản thân mẹ chưa từng mắc một lỗi lầm nào không ạ?”.
Nghe tôi nói xong thì mẹ chồng á khẩu vì không ngờ dâu mới lại bật tanh tách như tôm. Bà chỉ nhếch mép cười rồi lảng sang chuyện khác nhưng trong lòng bà chắc “căm" tôi lắm!
Tôi cũng thây kệ. Tôi không thể vì làm đẹp lòng mẹ chồng mà phải luồn cúi, nói những điều không đúng với những gì mình suy nghĩ. Và quan trọng hơn tất cả, tôi không thể vì làm đẹp lòng một ai đó để lấy được sự tin yêu, cảm thông của người ta mà phản bội lại mẹ của mình - một người dù có sai lầm thì cũng là người đã mang nặng đẻ đau và nuôi tôi khôn lớn trưởng thành!.
Tôi luôn nghĩ mình làm thế là đúng. Các bạn có nghĩ giống như suy nghĩ của tôi không?
Theo Pháp luật Xã hội