Khép lại cuộc hôn nhân 15 năm nước mắt nhiều hơn nụ cười cứ ngỡ từ nay mình sẽ được yên bình nhưng số phận run rủi tôi lại gặp anh, một người đã có gia đình nhưng hôn nhân không hạnh phúc.
Anh là bạn rất thân với bạn tôi nên những vui buồn của cuộc đời anh bạn tôi đều biết và cố tình tạo một cơ hội cho anh.. Anh luôn khao khát một đứa con trai vì anh là con một trong dòng tộc mà vợ anh thì không thể sinh được nữa sau lần sinh bé gái đầu lòng. Anh không thuộc dạng đàn ông trăng hoa mà ngược lại là người rất nặng nghĩa tình. Tuy vợ anh không hiểu chồng, cuộc hôn nhân khập khiễng và gánh nặng "nối dõi tông đường" luôn đè nặng vai anh nhưng anh cố giấu nỗi niềm riêng để chu toàn trách nhiệm làm chồng làm cha, để rồi đêm đêm anh gặm nhấm nỗi buồn qua làn khói thuốc hay vùi vào men rượu để quên nỗi ưu phiền.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi và anh gặp nhau thật tình cờ, cũng không ai nghĩ rằng sẽ yêu nhau nhưng không biết từ lúc nào cả hai lại nhớ về nhau dù không ai nói với ai lời tỏ tình hay là những lời ngọt ngào yêu thương của những đôi tình nhân mà chỉ là những lời động viên, chia sẻ và sự quan tâm chân thành sâu sắc dành cho nhau.
Tất cả bạn bè thân thiết của anh, kể cả những người anh gọi là chú, bác khi anh chở tôi đến gặp mặt trong những bữa tiệc đều ủng hộ, vun vào và muốn tôi sinh cho anh một đứa con và họ bảo anh chịu đựng hy sinh gần 20 năm để làm người chồng, người cha tốt như thế là đủ rồi.
Bạn bè tôi thì phản đối vì bỗng dưng tôi lại đi lao đầu vào cuộc tình mà đoạn kết đầy đau khổ.. Tôi thương anh nhưng mỗi khi nhìn anh đau khổ vì một bên là người vợ mà nếu anh rời xa sẽ dùng cái chết để níu chân anh, một bên là tôi-một nửa của anh- một người như anh khao khát nhưng rồi lại để cho tôi bao cay đắng, xót xa khiến anh triền miên đau khổ buộc tôi nghĩ có lẽ mình phải chọn lựa một con đường: chấp nhận đau thương và rời xa anh để anh đừng dằn vặt bản thân anh nữa.
Nỗi giằng xé trong anh khiến tôi bao lần nói lời chia tay nhưng cuối cùng không thể vì khi tôi rời xa thì anh như người mất hồn, công việc làm ăn liên tiếp thất bại vì anh không tập trung và muốn buông xuôi tất cả. Anh bảo anh đã chu toàn cho vợ và con cả rồi: một căn nhà cho vợ, một căn cho con gái và 2 sổ tiết kiệm cho họ. Anh bảo anh đã làm hết sức mình cho vợ và con rồi chỉ duy nhất là có lỗi với tôi khi chưa cho tôi một danh phận và một ngôi nhà vì anh đã xem tôi là một phần máu thịt của anh. Anh xin tôi cho anh thêm một thời gian nữa để anh thu xếp..
Tôi đau khổ quá mà không biết làm thế nào cho đúng. Mỗi khi gặp khó khăn hay thất bại anh đều tìm đến bên tôi như đứa trẻ tìm bờ vai mẹ gục đầu thổn thức. Ngày thường anh che giấu những u buồn sau chiếc mặt nạ mạnh mẽ và nụ cười luôn nở trên môi nhưng bên tôi anh sống thật với chính mình với những cung bậc cảm xúc của một trái tim với những vết thương đan xen, chồng chéo đến xót xa..
Bên tôi, anh khi thì như người tìm được nơi trú ẩn lúc mưa giông; khi thì như người biết sai hối hận tìm lời trách giận để thấy mình cũng được quan tâm; khi thì quấn quýt như đứa trẻ quấn chị đòi quà; khi thì như người mới biết yêu làm nũng chỉ mong được một chút âu yếm, ngọt ngào hay một vài cử chỉ quan tâm của vợ dành cho chồng sau những cuộc say vì công việc hoặc chỉ là hòa nhịp cùng anh một niềm vui khi anh thắng lợi trong công việc.
Những điều đơn giản như vậy mà sao người phụ nữ của anh lại không thể đồng hành cùng anh chứ? Câu hỏi ấy tôi đã bao đêm tự hỏi mà không có lời giải đáp vì vợ anh không phải là người bận rộn cũng không phải vất vả lo toan cơm, áo, gạo, tiền. Trời ơi, làm "kẻ thứ ba" tôi nào sướng vui gì nhưng rời xa anh thì anh như thế tôi làm sao đành đoạn..?