Mẹ chồng Liên nổi tiếng là xinh đẹp từ hồi trẻ, lại giỏi giang, khéo léo, sắc sảo. Nhưng người ta vẫn bảo hồng nhan thì bạc phận, có lẽ đúng vậy vì mới 30 tuổi mà mẹ chồng Liên đã lẻ bóng. Bố chồng cô mất sớm để lại cậu con trai 5 tuổi cho vợ cùng một gánh nợ chồng chất đã vay để thuốc thang cho ông trước đó.
Một mình bà ở vậy nuôi dạy con, trả nợ, xây dựng cơ nghiệp. Vốn còn trẻ, lại xinh đẹp, giỏi giang nên đàn ông theo bà cũng nhiều, trong đó có cả những người thật lòng thương mẹ con bà, cả những người chỉ định lợi dụng bà để tư tình mà thôi. Vàng thau lẫn lộn, bà đâm ra cay nghiệt với đời từ đó. Với bà, con trai là tất cả lẽ sống, là động lực để bà sống và làm việc, Ngoài con trai ra, bà ghét tất cả đàn ông, bà cũng ghét cả những ai xen vào tình cảm của mẹ con bà.
Mang cái tư tưởng đó bao nhiêu năm, thành ra, ánh mắt bà nhìn Liên ngày đầu tiên cô về ra mắt cũng chẳng mấy thiện cảm. Liên biết bà không ưa gì cô cũng giống như không ưa những cô bạn gái trước đó mà chồng cô đã đưa về. Người thì bà chê già hơn con trai, người thì bà chê xấu hơn con trai, có cô rất xinh thì bà chê là vô duyên, có tướng sát phu… Năm lần bảy lượt bị mẹ chê, chồng Liên đâm chán chuyện yêu đương. Nhưng rồi gặp Liên anh đã siêu lòng, anh yêu Liên ngay lập tức và tin rằng lần này mẹ anh sẽ ưng ý cô con dâu vừa xinh đẹp, vừa sắc sảo không kém gì bà. Tuy biết sự so sánh nào cũng là khập khiễng, nhưng nếu so sánh thì mẹ anh và Liên cũng phải một chín một mười.
|
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
|
Thế nhưng Liên cũng không ghi được điểm trong mắt bà. Bà bảo, con gái mà xinh đẹp, giỏi giang như bà thì cũng vô khối trai theo, rồi lại cắm sừng chồng lúc nào không hay. Không biết vì quá yêu Liên hay vì đã chán cảnh nghe mẹ chê bai người yêu mà anh quyết lấy Liên bằng được. Tưởng mình là người chiến thắng vinh quang nhưng Liên đã nhầm. Về làm dâu rồi cô mới biết tại sao những cô gái trước cô không cố để được làm con dâu của mẹ chồng cô bây giờ. Liên làm gì cũng bị bà “soi”, mặc gì cũng bị đánh giá, nói gì cũng bị phê bình. Có hôm trót mặc cái váy ngắn trên đầu gối đi làm, đi ra cửa rồi mà cô vẫn nghe tiếng bà từ trong nhà vọng ra: “Chồng con rồi mà cứ hơ hớ ra, không theo giai mới là lạ”. Hoặc có lần cả nhà cùng ngồi xem phim, có lỡ miệng khen anh diễn viên đẹp trai là y như rằng mẹ chồng cô nguýt: “Ai đời khen thằng khác đẹp trai hơn chồng mình bao giờ. Chắc ra đường thấy giai là sáng mắt lên thôi”. Bất kì nhất cử nhất động nào cũng đều lọt vào mắt bà và bị bà quy kết cho là “lẳng lơ, kiểu này chẳng mấy mà theo giai”.
Không ít lần Liên cự lại mẹ chồng, đánh động thậm chí nói thẳng với chồng về chuyện bà coi thường nhân cách của cô, song chồng Liên chỉ ậm ừ cho rằng “mẹ chỉ nhắc nhở mà thôi, em không có tật thì sao phải giật mình”. Nghĩ thương mẹ chồng ở vậy nuôi dạy con nên người bao năm trời, giờ lại phải chia sẻ con trai với một người đàn bà khác nên bà mới khó tính vậy, Liên không chấp bà. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cô càng nín nhịn bà càng làm tới. Có lần đi làm về Liên còn bắt gặp mẹ chồng đang “buôn chuyện” với mấy bà hàng xóm: “Con dâu tôi dạo này ăn diện lắm, lại đi sớm về khuya, kiểu này chắc bồ bịch rồi. Khổ thân thằng con tôi hiền lành, tin vợ quá mà mù quáng. Con gái thời nay hỏng hết, như tôi đây này, ở vậy bao năm có sao đâu, tôi chung thủy với chồng dù ông ấy đã qua đời chứ đâu có chết vì giai đâu”. Lúc nào bà cũng bảo cô noi gương bà sống tiết hạnh, liệu liệu mà sống chứ đừng để mẹ con bà mang tiếng vì “nuôi cáo trong nhà”.
“Nhờ” có sự “quảng cáo” của bà mà giờ đây hàng xóm cứ thấy cô là dò xét, để ý như thể “để xem nó có lộ ra là đi với thằng nào hay không”. Ấm ức vì “có tiếng mà chẳng có miếng”, Liên đâm ra chán nhà chồng, chán luôn cả chồng vì anh lúc nào cũng chỉ một điều mẹ hai điều mẹ mà thôi. Cô ngoại tình thật lúc nào không hay, nhà nghỉ này là nơi cô và tình nhân thường hẹn gặp nhau. Nhưng lần này thì đúng là oan gia ngõ hẹp, trong lúc đang đứng chờ lấy chìa khóa ở quầy lễ tân thì cô bất ngờ bắt gặp một cặp “sồn sồn” đang vui vẻ cười nói, ôm eo nhau đi từ trên cầu thang xuống. Chẳng phải mẹ chồng cô kia sao? Dáng vẻ lả lơi, cười nói của bà chứng tỏ hai người quen thân nhau lắm. Điệu cười, giọng nói của bà khác hẳn với thái độ bà vẫn “lên lớp” Liên mỗi ngày.
Nhìn thấy mẹ chồng như vậy, trong lòng Liên hả hê lắm. Cô muốn nhảy ra mà nói với bà về chuyện “đạo đức, nhân cách, tiết hạnh”. Nhưng chân cô không bước nổi, bởi chính cô cũng đang tay trong tay với một người đàn ông không phải con trai bà đây thôi. Tiếng cười nói im bặt, cả mẹ chồng và Liên nhìn nhau mà không nói được lời nào. Có lẽ, tối nay sẽ có buổi nói chuyện “thân mật” để hai mẹ con hiểu nhau hơn.
TIN BÀI ĐỌC NHIỀU:
Theo Pháp Luật Xã Hội