Chúng tôi quen biết nhau 2 năm rồi dọn về ở chung, sau đó 4 năm sau chúng tôi mới kết hôn. Chồng tôi hơn tôi 18 tuổi.
Chúng tôi gặp nhau khi tôi đến công ty của anh ấy xin việc. Trước khi đến với nhau, anh ấy và vợ cũ đã ly hôn được 8 năm vì lý do là vợ anh ấy đã phụ tình của anh ấy. Còn tôi thì đã không còn trinh sau khi trao thân cho một kẻ sở khanh. Hai người cùng cảnh ngộ gặp nhau nên chúng tôi nhanh chóng trở nên gần gũi, thân thiết.
Anh ấy là một người tốt, bề ngoài tương đối bảnh bao, tính tình hoà nhã ít nói. Tôi thì trái ngược hoàn toàn. Tính tôi xuề xoà, vô tư, rất nóng vội. Kể từ khi sống chung, anh ấy bắt tôi gần như tuyệt giao với thế giới bên ngoài. Trước đây tôi thường tụ tập với một số bạn gái vào những ngày cuối tuần, thì giờ đây cả ngày ngồi ở nhà. Buồn chán lạc lõng, tôi bắt đầu liên lạc với một số bạn cũ và thi thoảng tụ tập lúc rảnh.
Lúc đầu, anh ấy không ý kiến gì. Sau đó, không biết tự lúc nào anh bắt đầu vặn hỏi tôi thường xuyên giống như thẩm phán đang thẩm tra phạm nhân vậy. Có lúc anh ấy ngủ lơ mơ, mãi không yên giấc, anh ấy cũng thức dậy vặn hỏi tôi toàn những chuyện không đâu, rằng trước đây tôi học ở đâu, quen những ai…Càng ngày tôi càng cảm thấy anh ấy nghi ngờ tôi càng nhiều. Tôi cảm thấy anh ấy không tin tưởng tôi nữa, nói cái gì anh ấy cũng không tin.
Thậm chí, có một lần anh ấy còn cảnh cáo tôi nếu lặp lại con đường cũ của vợ trước, anh sẽ không dễ dàng ly hôn mà sẽ làm cho tôi đau khổ tột cùng. Tôi luôn nghĩ, có thể anh ấy đang bị ảnh hưởng bởi những chuyện của người vợ cũ của anh và anh lo sợ tôi sẽ giống bản sao trước kia của cô ta. Vì vậy, tôi rất cảm thông cho anh ấy và yêu anh ấy rất nhiều, thế nhưng càng ngày anh ấy càng quá quắt khiến tôi không thể chịu nổi.
Tôi phải làm sao đây? Xin chuyên gia và các bạn cho tôi lời khuyên? Tôi không muốn rời xa anh ấy vì tôi đang mang trong mình giọt máu của anh ấy.
Diệp Trần (theo Lady)