Lính đánh thuê Mỹ huấn luyện lực lượng an ninh Ukraine như thế nào
Các hãng quân sự tư nhân
Mỹ đã đảm bảo việc huấn luyện nhân viên các bộ ngành an ninh Ukraine dưới sự chỉ huy của nguyên Tổng tư lệnh tối cao các Lực lượng NATO ở châu Âu. “Nhà thầu” quân sự được tích cực sử dụng để che đậy hoạt động quân sự và tình báo và để “trưng bày” sự “không can thiệp”.
|
Binh sĩ Quân đội Ukraine. |
Một năm trước cuộc đảo chính xảy ra vào tháng 2/2014 ở Kiev, Bộ Tư pháp Mỹ đã ký hợp đồng với hãng tư nhân Mỹ L– 3 Communications. Đây là một trong những nhà thầu quân sự lớn nhất ở Mỹ, khách hàng của hãng là bộ Quốc phòng, các ngành tình báo phản gián Mỹ, NASA và nhiều xí nghiệp của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ.
Nội dung hợp đồng là huấn luyện quân sự– và, phải hiểu, tuyển chọn– quân nhân Ukraine. Theo hợp đồng L– 3 nhận được 178.571 USD trong tháng 11/2012, sau đó một năm thêm 138.571 USD nữa để thực hiện “các khóa huấn luyện hướng dẫn viên cảnh sát”.
Phân đội L– 3 Communications mang tên L– 3 MPRI (Military Professional Resources Inc hay Tổ chức nguồn quân nhân chuyên nghiệp là đơn vị trực tiếp thực hiện hợp đồng.
Đại tướng Mỹ Bants Kraddok đứng đầu L– 3 MPRI từ năm 2010– Viên tướng đã chuyển sang kinh doanh tư nhân thẳng từ cương vị Tổng tư lệnh tối cao các Lực lượng của NATO ở châu Âu mà ông đã giữ từ năm 2006 đến 2009. Như vậy cùng với tướng Kraddok hoạt động của NATO chuyển sang cách hoạt động bí mật hơn, dưới bình phong hãng tư nhân MPRI.
Khám phá tổ chức lính đánh thuê Mỹ huấn luyện binh sĩ Ukraine
Theo dữ liệu được báo cho Ủy ban về giấy tờ có giá và thị trường chứng khoán Mỹ, trong các dịch vụ mà L– 3 đưa ra có “phản gián, bảo vệ chống đe dọa, hoạt động chống khủng bố”. Một số lớn tướng và sĩ quan cấp cao về hưu làm việc ở L– 3. Tham gia hội đồng quản trị của hãng, ví dụ, có Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân từ năm 1997 đến năm 2001 và nguyên chỉ huy bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt tướng Henry Hugh Shelton; nguyên phó tham mưu trưởng quân đội Mỹ tướng Richard Cody; tướng bốn sao Ann Dunwoody - chỉ huy đảm bảo vật chất– kỹ thuật quân đội Mỹ từ năm 2008 đến năm 2012.
Hãng L– 3 với doanh thu hơn 12 tỷ USD năm 2013 đã mua MPRI năm 2000. Chính L– 3 được thành lập năm 1997 từ các tổ chức tách ra khỏi tập đoàn Lookheed. Tên của công ty là chữ cái lấy từ tên của những người sáng lập– Frank Lants và Robert LaPenta, các nhân viên cũ của Lookheed, và ngân hàng đầu tư Lemun brazers giúp thành lập công ty.
MPRI còn được thành lập sớm hơn, năm 1987 bởi một nhóm quân nhân Mỹ. Trụ sở chính của nó chỉ cách Lầu Năm Góc mấy phút đi đường, ở Aleksandria bang Virginia. Hãng có căn cứ ở Newport– News bang Virginia; ở Fort– Leevenuort bang Kansas; ở thủ đô Bagdad của Iraq, thủ đô của Kuwait và ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi.
Năm 1994, MPRI đã mang vết đen do hợp tác với các lực lượng vũ trang Croatia. Theo nghị quyết số 713 của Liên hợp quốc đã có cấm vận vũ khí đối với Croatia. Vì vậy chính phủ Mỹ đã đưa quân nhân Croatia đến MPRI để huấn luyện chiến đấu và chiến thuật. Các kiến thức và kỹ năng học được đã được các lực lượng này vận dụng trong chiến dịch Bão tố, làm cho hơn 350 nghìn người Serbi buộc phải rời bỏ nhà cửa, hàng nghìn người bị giết. Về sau phía Serbi đã buộc tội một số tướng Croatia được MPRI huấn luyện phạm tội ác chiến tranh. Thật ra, Tòa án hình sự quốc tế ở La Haye đã không kết tội được họ do chịu sức ép lớn của Mỹ.
|
Nhiều binh sĩ Croatia được MPRI huấn luyện. |
Sĩ quan Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Michael Lee Lanning viết trong cuốn sách về lính đánh thuê, rằng không lâu sau chiến dịch Bão tố, tháng 5/1996 chính phủ Bosnia đã ký với MPRI hợp đồng cải tổ, trang bị và huấn luyện quân đội nước này. Hợp đồng được bên thứ ba thanh toán, trong đó có các nước Ả Rập Saudi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Brunei và Malaysia. Vì vậy hợp đồng này có thể không được ghi trong các tài liệu ngân sách chính thức của Mỹ, cho dù, có khẳng định là Hợp chủng quốc đã theo dõi hợp đồng này. Việc cung cấp vũ khí cho Bosnia gồm 46 nghìn súng trường, 1.000 súng máy, 80 xe bọc thép, 45 xe tăng và 840 tổ hợp chống tăng hạng nhẹ. Để huấn luyện quân đội Bosnia sử dụng vũ khí mới và tổ chức việc huấn luyện chiến đấu, thiếu tướng quân đội Mỹ về hưu William Boice, trước đó chỉ huy sư đoàn xe tăng thứ nhất cùng 163 quân nhân Mỹ đã xuất ngũ đã được phái đến nước này.
Ngay trước khi sáp nhập vào L– 3, MPRI đã huấn luyện chiến binh của Quân đội giải phóng Kosovo, những kẻ đã đàn áp hàng loạt người Serbi và người gốc Albania. Chỉ huy các lực lượng vũ trang Mỹ trong các chiến dịch năm 1998 không phải ai khác mà chính là Bants Kraddok. Từ năm 2002 đến 2004, trong thời kỳ chuẩn bị và tiến hành chiến dịch “Sốc và xúc động” ở Iraq, Kraddok là cố vấn quân sự cho bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld.
Một số trong các hợp đồng của bộ Tư pháp về “huấn luyện cảnh sát” có thể được tiếp cận công khai– dù công việc được tiến hành theo các hợp đồng này, chắc là, khác xa các điều khoản chính thức của các văn kiện này. Còn về các hợp đồng của bộ Quốc phòng, cục Tình báo bộ Quốc phòng, Cơ quan An ninh quốc gia và CIA, thì chỉ có thể đoán nội dung của chúng. Một số trong các hợp đồng do MPRI thực hiện ở Ukraine có thể được chính phủ tài trợ trực tiếp từ nguồn tài chính nhận từ Mỹ và các nước NATO khác, tài trợ của các hãng tư nhân hoặc tài phiệt Ukraine. Cũng như trường hợp với hãng Blakuoter, khi tiến hành các chiến dịch tình báo hoặc bán quân sự bằng lực lượng của “tư nhân”, Mỹ và NATO làm phức tạp lên rất nhiều cho việc theo dõi các hoạt động thực của họ.
Sau khi CIA tổ chức “cách mạng Cam”, theo tin từ các nguồn công khai, bắt đầu từ 2005 MPRI đã thực hiện ở Ukraine 192 hợp đồng do bộ Tư pháp Mỹ tài trợ. 55 trong số này được ký sau năm 2010, khi Kraddok nắm quyền lãnh đạo hãng này.
Giá trị các hợp đồng khác nhau khá nhiều: từ 1,1 tỷ USD năm 2008 để thực hiện “dự án chống tham nhũng” và 892.857 USD năm 2010 cho dự án “Hải quan điện tử” theo đặt hàng của Hải quan quốc gia Ukraine– đến 12.000 USD mua kỹ thuật máy tính cho bộ Nội vụ Ukraine. Chỉ có thể phỏng đoán các nhà bán hàng quân sự Mỹ đã trang bị số kỹ thuật máy tính này như thế nào.
Lanning viết trong cuốn sách của mình, rằng bằng cách bước ra sàn chứng khoán, L– 3 “đã làm cho công chúng rộng rãi biết được đến thu nhập của lính đánh thuê hiện đại”. Một trong những người sáng lập công ty Frank Lants đã nói: “MPRI là hãng đang phát triển, với lợi nhuận cao và ưu thế cạnh tranh không một người chơi nào khác trong kinh doanh huấn luyện quân sự có được”.
Việc chuyển giao hoạt động quân sự và tình báo cho các hãng tư nhân đã có được quy mô có thể so được với hoạt động của các bộ ngành nhà nước của Mỹ. Việc chuyển các nhiệm vụ tương tự cho kinh doanh tư nhân nhận thầu cho phép che dấu hoạt động này khỏi sự giám sát của quốc hội Mỹ và dư luận xã hội, tạo ra luồng tài chính khổng lồ cho tổ hợp công nghiệp quân sự VPK đang lớn lên không ngừng và thường xuyên lẩn tránh mọi chiến dịch thanh tra và những nạn nhân “đi kèm”: nếu như có gì đó bị lộ ra hay diễn ra không như mong muốn thì chính quyền Washington sẽ cho Jen Psaky – người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ hoặc một nhân vật khác tuyên bố: “Đó không phải là chúng tôi”.
Nguyễn Vũ