Mưu kế mới của Trung Quốc ở Biển Đông là gì?

Google News

Trung Quốc chỉ đồng ý thảo luận về COC để ve vuốt ASEAN, chứ thực chất muốn thay đổi nguyên trạng ở các khu vực tranh chấp trước khi một bản COC ra đời và được đưa vào thực thi.

An ninh hàng hải ở Biển Đông đang bị ảnh hưởng bởi hai diễn biến chính. Diễn biến đầu tiên là căng thẳng mới nổi lên giữa Philippines và Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough từ cuối tháng 8. Diễn biến thứ hai là những cuộc tham vấn chính thức ban đầu về một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á hồi giữa tháng 9.
Cô lập Philippines
Kể từ khi cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines ở bãi cạn Scarborough bùng lên hồi tháng 4 năm 2012, Bắc Kinh đã theo đuổi chính sách cô lập Manila khỏi các nước ASEAN khác. Ví dụ như tân Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đã thẳng thừng bỏ qua Philippines trong lịch trình hai chuyến công du đến khu vực trong năm nay.
 
Hồi tháng 8 mới đây, Trung Quốc và Philippines còn rơi vào một cuộc tranh cãi ngoại giao liên quan đến việc Tổng thống Aquino tham dự Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 diễn ra ở Nam Ninh từ ngày 3-6/9. Tại triển lãm lần này, Philippines được xác định là “quốc gia danh dự” và theo thông lệ, nước chủ nhà Trung Quốc phải đón tiếp nguyên thủ quốc gia của nước đó.
Tuy nhiên, vào ngày 28/8, ngay sau khi Tổng thống Aquino thể hiện ý định đến tham dự triển lãm ở Trung Quốc thì Bắc Kinh đã phũ phàng lên tiếng từ chối chuyến thăm này, đề nghị lùi chuyến thăm “vào một thời điểm thích hợp hơn”. Theo các nguồn tin từ Philippines, Trung Quốc đã đòi Philippines rút vụ kiện tranh chấp Biển Đông, coi đó là một điều kiện cho chuyến thăm của ông Aquino. Tổng thống Philippines đương nhiên không chấp nhận điều này và vì thế chuyến thăm của ông đến Trung Quốc đã bị từ chối.
Trong bối cảnh những lùm xùm trên, căng thẳng mới lại bùng lên trong quan hệ giữa hai nước Trung Quốc và Philippines khi Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin hôm 3/9 lên tiếng tố cáo Trung Quốc đem đến bãi cạn Scarborough một loạt khối đá bê tông. Ông này còn đưa ra một loạt bức ảnh chụp bãi cạn Scarborough được chụp hôm 31/8 để chứng minh lời cáo buộc của mình. Những bước ảnh đó được chụp lúc thuỷ triều xuống thấp và để lộ ra hàng chục khối đá bê tông ở bãi cạn Scarborough cùng với 3 con tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc.
Bộ trưởng Gazmin cho rằng, những khối đá bê tông được đặt ở khu vực tranh chấp đó có thể là bước chuẩn bị cho một dự án xây dựng ở đây. Điều này vi phạm Tuyên bố về Ứng xử của Các bên ở Biển Đông (DOC) được ký kết năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN. Ông Gazmin cũng cho biết, ông không chắc chắn những khối đá đó được chuyển đến bãi cạn Scarborough khi nào. Các nguồn tin ở Philippines dự đoán, những khối đá này có thể được sử dụng để làm hàng rào quây khu vực cho các tàu cá Trung Quốc đánh bắt hải sản. Một nguồn tin giấu tên của Philippines cho hay, “những khối đá và cột bê tông dường như được Trung Quốc thả xuống bãi cạn Scarborpough từ một chiếc máy bay”.
Một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Gazmin đưa ra lời tố cáo trên, Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario cáo buộc rằng, Trung Quốc đang cố tình chiếm đóng các bãi cạn, bãi đá ở Biển Đông trước khi một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) chính thức được thông qua và được thực thi. Hành động đó đặt “khu vực vào tình trạng nguy hiểm xét về yếu tố hoà bình và sự ổn định”, ông Del Rosario đã nói như vậy.
Phản ứng trước những cáo buộc của phía Manila, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng, Philippines không hành động “phù hợp với thực tế” đồng thời nhấn mạnh bãi cạn Scarborough là “lãnh thổ không thể tách rời” của Trung Quốc.
“Ve vãn” ASEAN
Ngay sau khi ông Tập Cận Bình lên làm Chủ tịch nước và ông Vương Nghị ngồi vào vị trí Ngoại trưởng hồi tháng 3, Trung Quốc đã phát đi tín hiệu về một sự thay đổi đầy khôn khéo trong quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á. Một tháng sau đó, tại cuộc họp Tham vấn Quan chức Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 19, phía Trung Quốc đã bất ngờ thông báo sẵn sàng ngồi vào bàn thảo luận với ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông vào cuối năm nay.
Có hai lý do có thể giải thích cho sự thay đổi bất ngờ của Bắc Kinh nói trên. Thứ nhất, giới lãnh đạo Trung Quốc được cho là đã đánh giá chính sách cũ về Biển Đông của họ phản tác dụng. Họ đang tìm cách bảo vệ mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc khỏi những ảnh hưởng xấu từ các cuộc tranh chấp nóng bỏng ở Biển Đông hiện nay. Thứ hai, Trung Quốc đang phải đối diện với một ASEAN đoàn kết hơn. Năm nay, Brunei tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên ASEAN và đang dành ưu tiên cho việc khởi động các cuộc thảo luận với Trung Quốc về COC. Thái Lan, với tư cách là điều phối viên trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, cùng với Indonesia đều bắt đầu thể hiện vai trò tích cực hơn trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.
Như vậy, Trung Quốc khó lòng có thể tránh được việc ngồi vào bàn thảo luận về COC như họ đã làm trong suốt thời gian qua. Bắc Kinh đã phản ứng bằng cách phái Ngoại trưởng Vương Nghị đến Đông Nam Á hai lần để thăm dò các đối tác trong khu vực và để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc vào tháng 10 này. Chuyến công du đầu tiên hồi cuối tháng 4 và đầu tháng 5 bao gồm các chặng dừng chân là Thái Lan, Indonesia, Singapore và Brunei. Trong chuyến thăm lần thứ hai hồi tháng 8 vừa rồi, ông Vương Nghị đã đến Malaysia, Thái Lan, Lào và Việt Nam.
Mặc dù thể hiện thiện chí sẵn sàng thảo luận về COC nhưng Trung Quốc được tin là sẽ tìm cách trì hoãn tiến trình này. Giới phân tích nhận định, Trung Quốc chỉ đồng ý thảo luận về COC để ve vuốt ASEAN, để làm dịu căng thẳng chứ thực tâm chưa hề muốn tìm kiếm một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc thực sự. Nước này còn muốn thay đổi nguyên trạng ở các khu vực tranh chấp trước khi một bản COC ra đời và được đưa vào thực thi. Bản thân, Ngoại trưởng Vương Nghị từng tuyên bố, việc các nước muốn nhanh chóng có COC là điều “không thực tế”.
Theo VnMedia