|
Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Al-Sisi tuyên bố tước bỏ quyền lực của Tổng thống Mursi.
|
Danh sách các câu hỏi chưa có câu trả lời là khá dài. Đó là quá trình chuyển đổi sang một chính phủ dân sự thông qua bầu cử sẽ diễn ra trong bao lâu? Phe ủng hộ Mursi sẽ phản ứng với mức độ bạo lực như thế nào? Những điều chỉnh chính sách đối ngoại nào sẽ được quân đội Ai Cập thực hiện, sau khi lật đổ Tổng thống Mursi?
Ai Cập thời “hậu Mursi” có thể sẽ ngả về phe bảo thủ ở Saudi Arabia, có một vai trò quyết đoán hơn trong cuộc khủng hoảng Syria, mang lại một sự đảm bảo lớn hơn cho Israel… Nói cách khác, đây có thể là một sự “phục hồi nguyên trạng” chính sách đối ngoại vốn được giới quân sự Ai Cập từng ưa chuộng.
Những diễn biến thời “hậu Mursi” ở Ai Cập sẽ trái ngược với lợi ích của Iran, Syria và Hezbollah ở Lebanon… Đó là chưa kể cuộc đảo chính này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến phong trào Hamas tại các vùng lãnh thổ bị Palestine bị chiếm đóng và tạo điều kiện cho Israel mở rộng các khu định cư Do Thái, coi thường tiến trình hòa bình Trung Đông và tiếp tục phong tỏa Dải Gaza.
Có một điều rõ ràng là một Ai Cập độc lập và tự quyết không bao giờ “hợp khẩu vị” của Israel. Đương nhiên, Israel và Mỹ thích một Ai Cập giống như nước này trong nhiều thập kỷ trước khi xảy ra “Mùa xuân Arập” năm 2011.
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc loại bỏ một chính phủ dân cử bằng vũ lực là đảo chính quân sự, khiến cho những người làm đảo chính và những ủng hộ họ bị tai tiếng (trên thực tế, chính Mỹ đã “bật đèn xanh” cho giới quân sự Ai Cập làm đảo chính lật đổ chế độ Mursi). Cuộc đảo chính này sẽ đẩy Ai Cập vào một thời kỳ bất ổn mới, với một sự đột biến về bạo lực sắc tộc, tôn giáo và phe phái.
|
Tổng thống Mursi bị quân đội lật đổ, “thể theo nguyện vọng của nhân dân” biểu tình trên đường phố |
Suy cho cùng, Ai Cập đã có một tổng thống dân cử theo qui định của hiến pháp và vị tổng thống này bị quân đội lật đổ, “thể theo nguyện vọng của nhân dân” biểu tình trên đường phố. Xét về khía cạnh nào đó, cuộc đảo chính này là một sự nhạo báng các tiêu chuẩn dân chủ mà phương Tây hằng rao giảng.
Lê Chân (theo Asia Times Online)